Ta lầm lũi với bước chân vội vã
Ta tìm gì giữa xa lạ hoang vu
Trời mênh mông lá rụng , phải chăng thu ?
Hồn ta lạc giữa mây mù một sáng
Kiếp trầm luân một thời ta ngao ngán
Chiều lại về nỗi buồn chán dâng cao
Biết làm sao để lòng bớt cuộn trào
Mượn men cay để quên đời gian dối
Ta chếnh choáng giữa cuộc đời đen tối
Ngàn vì sao vẫn lấp lánh trên trời
Chỉ hồn ta đang lạc giữa chơi vơi
Cơn mộng mị đưa ta về chốn cũ
Nhìn hoàng hôn buông ,sương mù che phủ
Ánh đèn vàng soi bóng chỉ mình ta
Ta về đâu như một kẻ không nhà
Không bè bạn , không người thân bên cạnh
Đêm cứ về gió buốt lạnh thấu tim
Dẫu ngàn năm sau ta vẫn đi tìm
Tấm chân tình giữa thế nhân bạc bẽo ...
SS
__________________
Tình trong thoáng chốc mà thành thiên thu
|