Đêm tương tư !
Thương tặng !...
Trăng bàng bạc nghiêng dài qua kẽ lá
Đường anh về có lạnh quá lập đông ?
Giao mùa rồi mang áo ấm đủ không?
Vây quanh em thấy mênh mông niềm nhớ
Đêm chờ đợi một lời anh nhắc nhở
Nên mộng em trăn trở chẳng bình yên
Nghe con gió buồn thủ thỉ ngoài hiên
Thêm giá buốt trong câu thơ xa cách
Bỗng ước sao nhà mình chung nhau vách
Chỉ nhìn thôi - em chẳng nói gì đâu
Nhưng lòng không khắc khoải với canh thâu
Tự dấu mình - che đôi bàn tay lạnh !
24/11/08
|