Bình Dương
Bình Dương anh về thăm một chuyến
Trong lòng đã lưu luyến nơi đây
Dĩ an đông đúc sum vầy
Chân tình muốn gởi nơi nầy cùng ai
Thời nay,sao như trong huyền thoại
Dám hy sinh, chẳng đoái thân mình
Cuối đời còn giữ đơn trinh
Có chăng, được mấy Hương Quỳnh như em
Quên chính mình để làm nhà giáo
Mang trên thân chiếc áo thầy cô
Truyền bao sức sống hải hồ
Riêng mình em chịu,đơn côi lạnh lùng
__________________
Trăng khuya vằng vặc giăng đầu núi
Tỏa sáng non ngàn tiéc ngẩn ngơ
|