Thà đừng quen nhau
Tình đang hồng trở thành màu tím
Nỗi muộn phiền dẩm nát tim tôi
Người đi thuở ấy xa rồi
Mà sao em vẫn đơn côi nặng sầu !
Hạt mưa rơi thịt da buốt thấu
Giọt lệ sầu cố giữ vẫn tuôn
Bao giờ cho hết vấn vương
Cho lòng thanh thản nhẹ đường tình yêu
Thương cho phận má hồng gót liễu
Bỡi do đâu chịu những đắng cay
Lung linh như giọt sương mai
Để rồi tan vỡ khi ngày nắng lên
Thuyền ra khơi nhớ chi bờ bến
Dù hôm xưa ai hẹn ước thề
Đời là mộng ảo, cõi mê
Xem như lúc trước chẳng hề quen nhau
Lehong
|