Tiếp theo ...
Vừa trông thấy,
Tom vội vàng rời ghế,
Ôm hai người,
Bập bẹ gọi "Ngoại ơi"
Có thật không,
Hay người chỉ giống người ?
Tom có phải,
Con trai người tình cũ ?
Bắt tay ông,
Hưng như còn mơ ngủ,
"Chú tên Bình,
Ông ngoại của thằng Tom,
Vợ chú đây,
Bà ngoại nó, tên Thơm,
Cám ơn cháu,
Cho tủy xương cứu nó .
Thất lạc nhau,
Từ khi Tom còn nhỏ,
Mười bẩy năm,
Bao thương nhớ không nguôi,
Tưởng từ đây,
Và suốt cả cuộc đời,
Ông cháu chú,
Không bao giờ gặp lại .
Hưng nhìn ông,
Nghẹn ngào kêu "Có phải,
Là chú Bình,
Hồi trước ở Quận năm,
Cùng bố con,
Trong binh chủng Không Quân,
Có con gái,
Tên Kim Liên, không chú ?
Ông nhìn Hưng,
Rồi reo lên mỪng rỡ,
"Phải Hưng không ?
Bố vợ hụt đây này "
Ông nói xong,
Vội cúi mặt, chau mày,
"Lỗi tại chú,
Đã chia uyên, rẽ thúy"
Nó Yêu cháu,
Nguyện suốt đời chung thủy,
Không lấy chồng,
Và sẽ chẳng yêu ai
Nhưng cháu ơi,
Giông tố đến, nạn, tai,
Liên đã chết,
Trong đắng cay, tủi nhục"
Nói đến đây,
Ông ôm đầu, bật khóc,
Lệ lăn dài,
Trên đôi má nhăn nheo,
Tay ôm chồng,
Bà thút thít khóc theo,
Cháu Tom đứng,
Chẳng hiểu gì, cũng khóc .
Hưng qụy xuống,
Chìm mình trong cơn lốc,
Nước mắt nào,
Còn để khóc người xưa,
Mười tám năm,
Thương, nhớ nói sao vừa,
Bao tình lệ,
Nhạt nhòa chăn gối lẻ .
Đưa tay áo,
Lau nhanh đôi giòng lệ,
Tiếng trầm buồn,
Ông kể mọi người nghe,
"Năm tám ba (1983),
Tháng bảy, một đêm Hè,
Tôi khăn gói,
Cùng vợ, con vượt biển,
|