Chương 17
Chiều Phục Sinh,
Houston vui hơn tết,
Các cửa hàng,
Không một chỗ chen chân,
Rạp cine,
Và cả các quán ăn,
Không chỗ đứng,
Người vào ra tấp nập .
Anh Thanh nói,
Đây rồi, mình lại gặp,
Vào đi em,
Cháu ấy đến từ lâu,
Cha mẹ nuôi,
Cũng đến, đợi trên lầu,
Tom cứ hỏi,
"Anh Hưng đâu, chưa thấy ?"
Hưng bước vào,
Mọi người cùng đứng dậy,
"Bác Sĩ Hưng,
Người hiến tủy cho Tom,
Và còn đây,
Nữ Bác sĩ Lệ Hồng,
Vài tháng nữa,
Hai người làm lễ cưới .
Ông, bà Jones"
Chỉ từng người, Thanh nói,
Cha mẹ nuôi,
Tom đứng đó, cao ghê .
Nhưng Hưng ơi,
Anh nói thật em nghe,
Em với cháu,
Giống nhau như giọt nước ?
Nghe Thanh nói,
Hồng nhìn Tom không chớp,
Rồi nhìn Hưng,
Thảng thốt nói "Chao ơi,
Nhìn cả hai,
Em cứ tưởng một người,
Chả khác biệt,
Từ nụ cười, ánh mắt"
Hưng nhìn Tom,
Cũng vô cùng kinh ngạc,
Tom con ai ?
Bố mẹ của Tom đâu ?
Sao giống Hưng,
Từ vóc dáng, chân, đầu,
Lạ qúa nhỉ,
Hay là em khác mẹ ?
Hưng hỏi Thanh,
"Sao còn thừa hai ghế ?
Ai vậy kià,
Mình quen biết không anh ?
"Là người thân,
Là máu mủ, chân tình,
Còn sót lại,
Cháu Tom vừa tìm thấy"
Hưng chưa hiểu,
Từ ngoài, ngay lúc ấy,
Có hai người,
Bước đến, dáng quen quen,
Mắt hoa lên,
Trong mờ ảo, nhá nhem,
Hưng run rẩy,
"Trời ơi sao lại thế"
Còn tiếp
|