Trích:
Nguyên văn bởi Hunter
Hạ xưa nhớ lại tái tê
Thu(*) duyên ửng đỏ,cập kê tuổi hồng "(*) Che,dấu)
Đông nao em phải lấy chồng ?
Xuân xanh chớm hé,kẻ trông,người nhìn
Hạ hờn tóc rũ bóng in
Thu mê dáng ngọc cũng xin về cùng
Đông tràn gió quấy không trung
Xuân Thì em vẫn...Lạnh lùng làm ngơ
|
Xuân ơi ! Đừng quá thẫn thờ
Hạ về đổ nắng còn mơ nỗi gì
Thu mừng người đỗ khoa thi
Đông dưỡng nhu mì để đức cho ai
Xuân thời nhớ vị hoa nhài
Hạ nhớ sắc lựu điểm vài bông xinh
Thu kia chớ đứng một mình
Đông mãi chung tình với ẻm với em.