Tóc thơ sợi ngắn sợi dài...
Ồ, thì ra chiều qua em cắt tóc
Nên Paris hờn mây chẳng thiết trôi
Để khoảng trời xanh cầu Golden Gate
Nắng nhạt hơn, buông rũ dưới chân đồi
Sương xé mỏng giăng là trên mặt biển
Níu hoàng hôn loang sợi nhớ muộn phiền
Chặn hỏi cánh buồm nâu vừa ghé bến
Tóc cắt rồi, em được giấc bình yên
Hay vẫn dỗi bước thời gian lần lửa
Trên vần thơ đo vần điệu ngắn dài
Chập chùng theo hương thu về trước cửa
Buồn thương nào vẫn đầy ắp đôi tay
Em vui không, từ bài thơ sợi ngắn
Khi sợi dài xỏ chữ khóc cùng anh
Xếp lá rừng nhốt Thu vào tỉnh lặng
Nhìn Cali héo úa nỡ bao đành
Thiên Hùng
Thơ Tóc Ngắn
Em giận gió hay đùa cho tóc rối
Thả vần yêu ôm từng sợi trong lòng
Nên khi lá rụng vàng sân, em hỏi
Tóc ngắn rồi, thơ có dỗi hờn không ?
Thu trở lại chập chờn trên bến nước
Kéo du thuyền xuôi ngược khúc sông Seine
Giòng đưa đẩy sợi dài nương sóng... vượt
Về Cali...xin giọt nắng ươm vàng
Thơ chưa đủ men nồng chung tao ngộ
Sợi tóc dài đâu trói được vòng tay
Thì anh hỡi ! Khung trời Paris đó
Bao nhớ thương chồng chất mãi thêm đầy
Thơ tóc ngắn xa rời con bến đục
Bởi sợi dài đã cuốn mất niềm đau
Chiều lục lọi trong bàn tay ký ức
Đủ dài không sợi tóc nối hai đầu !!
Ái Linh
22/10/2008
|