Mưa sầu
Trời buồn nhỏ giọt mưa ngâu
Tôi ngồi ngắm cảnh gục đầu lệ rơi
Bao năm xa xứ người ơi
Đường đời vạn nẻo chơi vơi vì tình
Đôi khi thật sự bực mình
Lặng im vì muốn yên bình gia môn
Nhiều lúc cái gã họ Tôn
Phùng mang trợn mắt phát ngôn nặng lời
Ôi sao quá tiếc 1 thời
Hoa tàn lá úa rụng rời vì đâu?
Giờ đây tâm trí buồn rầu
Kêu trời, gọi đất âu sầu tại ai?
Con đường mình bước đúng sai?
Theo chồng trọn nghĩa không phai lời thề
Để giờ ai đó trách chê
Đôi khi muốn bỏ về quê cho rồi
Tự dưng cầm bút một hồi
Sao những dòng chữ lôi thôi thế này?
Rưng rưng lệ đẫm mi cay
Chắc là trọn kiếp đọa đày phương xa
15/9/2008
TKL