Trích:
Nguyên văn bởi thelinh0502
nếu em đã chọn một người
chắc gì may mắn mỉm cười với anh
dẫu rằng hi vọng mong manh
tình yêu anh vẫn luôn dành cho em
|
Viết vu vơ thôi nhé thelinh, nhân đọc được bài của bạn. Cảm ơn vì đã góp vài dòng nơi đây.
Nếu có một lúc nào đó em lướt qua anh với ánh mắt hững hờ, không một lần quay đầu nhìn lại, nếu một lúc nào đó anh thấy em vui cười rộn rã bên ai đó mà chẳng một lần nhìn về phía anh, thì chắc hẳn anh sẽ nghĩ rằng : em vô tình, em hững hờ, em lạnh nhạt như cây cỏ, em nào thấu hiểu được ánh mắt thầm lặng của anh, em nào thấu hiểu được chân tình của anh. Nhưng anh có biết đâu, dù em chẳng một lần nhìn lên, dù em vẫn luôn lướt qua anh hờ hững nhưng em vẫn hiểu hết, vẫn cảm nhận được hết từng hơi thở của anh, chỉ cần một lần anh đi lướt qua em, tiếng bước chân quen thuộc, mùi hương quen thuộc của anh, ko ngước lên nhưng em có thể cảm nhận tất cả. Em nhìn anh đâu chỉ phải bằng ánh mắt, em nhìn anh bằng cả tâm trí mình, bằng cả trái tim mình, thấu hiểu cả những lúc anh vui hay buồn. Và anh cũng có biết đâu, có những đêm dài em thiếp đi trong giấc ngủ với hình bóng của anh loáng thoáng trong mơ, cứ mãi dẫn dắt em đi trong những đêm mộng mị...
Thế nhưng nhiều khi có những ngã rẽ của cuộc đời, có những khúc mắc mà chẳng phải lúc nào chúng ta cũng có thể tháo gỡ, nên rồi em cứ thế mà vô tình lướt qua cuộc đời anh..... Để rồi một ngày : Em _ Anh mãi không chung lối.