Phản Chiếu
xin đời một chiếc gương
ta ! tìm ta trong ấy
thấy đôi hàng mi dại
ngớ ngác ngó một người
đâu rồi hỡi môi cười?
của tuổi đời mười tám?
ta ! một mình ta ngắm
hình bóng của ai chăng?
đâu rồi kẻ trăm năm?
đã từng quen thề hẹn
để bây giờ chẳng đến
cùng ta lễ vu quy....
đời lại thế - sân si,
vô thường mà giả dối
con tim nào tàn tội?
yêu và lấy. Hai người !
đời - một chiếc gương soi
tôi - vui ,buồn cũng thế
trong đâu ngàn giọt lệ
lặng lẽ trở về hồn....
từ hôm đó...vùi chôn!
__________________
Tự biết mình không hợp chuyện yêu đương
thôi anh nhé đừng vấn vương tơ tưởng
em - cô bé không ảnh hình lý lịch
chỉ cái tên trên thế giới online !
|