Chi mà lạ bỗng nhiên buồn như rứa
Lối đi về vẫn cứ vắng lưa thưa
Qua ngày nắng rồi tiếp những ngày mưa
Có nỗi nhớ không còn là bất chợt
Lý trí bỗng hiện lên cười cợt
" Rồi, trái tim lại mắc bệnh đa mang
Đừng để lòng như sóng dâng tràn
Không tìm được phím đàn bình yên cũ "
Ừ thì thôi ... lại ru lòng mình ngủ ....
Thêm một lần ấp ủ chữ " Lỡ Duyên "
FU - 19/09/08
|