Trò Cũ Tình Xưa
Em lại gọi anh tối hôm qua
Tiếng cười khúc khích, giọng hiền hoà
Mấy năm rồi nhỉ, không gặp mặt
Trăng sáng ngoài song, nhớ thiết tha
Em biết là anh vẫn bước đều
Con đường định mệnh của tình yêu
Những bài đây đó em tìm thấy
Đọc mãi mà thương nhớ sáng chiều
Trường cũ u hoài thiếu vắng em
Chân anh bước nhẹ gõ trên thềm
Nghe như trong lớp em ngồi đó
Ngước mặt nhìn anh, trêu phá thêm
"Thầy giáo, cho em hỏi chuyện này
Bao giờ em được gọi.... anh đây?"
Chao ơi, hồi đó, em nghịch phá
Anh sợ rồi hư chữ nghiã thầy!
Hôm đến nhà em, tiệc tân khoa
Mẹ em chào đón nói xa xa
Rằng em đang có người dòm ngó
Anh giữ phận anh chẳng nghĩ xa
Em giận là anh quá lạnh lùng
Xe hoa em bước, cứ dửng dưng
Gọi anh trách móc vì anh đó
Áo cưới rồi phai phận má hồng
Anh bảo ván xưa đã đóng thuyền
Thôi đừng dan díu khổ tình duyên
Tình thầy trò cũ là trên hết
Đừng để người ta phải rủa nguyền
Từ đó mùa xuân thiếu dáng hoa
Áng mây bàng bạc thoáng đi qua
Mỗi năm em gọi mừng sinh nhật
Cô nhỏ ngày xưa nghịch quá hà!
Nguyên Đỗ
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|