
09-06-2008, 04:32 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gởi: 78
|
|
Uyên Ương Tình Kiếm ( tập 4 - Uyên Ương Bang )

Thắm thoát êm ả đã mấy năm . Trời lại đang độ vào Xuân - trên Huyền Bột nhà nhà yên bình , người người vui vẻ . Trẻ con quanh quẩn chơi đùa -chào mời Xuân theo những nghi thức truyền thống thành trì .Nam thanh nữ tú tưng bừng họp nhóm hát ca bên mỗi đêm ngọn lửa hồng để trông chừng nồi bánh dày , bánh chân - hồn nhiên trao đưa những ánh mắt ân cần tình tứ . Các mẹ cha và ông bà thì trò chuyện trà đạo . Nét mặt mọi người hân hoan - không gian ồn ào nhộn nhịp như đã là ngày Tết .
Duy nhất là môn chủ Huyền bột . Bà hài lòng với an nhiên đó lại càng lo lắng nhiều hơn , vì hiểu rằng : Bọn ma quỷ - quái thú - cướp cạn cùng đang rình rập khắp nơi . lại bối rối nhớ lại buổi trò chuyện trước đó với Liễu Như Phu Nhân thành Liễu chính , về ý định thành lập một đội cảnh vệ dũng mãnh như một đội quân tiên phong , để chống lại các thế lực ma quỷ - qua tuyển chọn từ một bang phái được dự định và trọng trách sẽ được giao cho Uyên Ương Kiếm đảm nhận . Bà trầm tư cặn kẽ với kế hoạch kiếm vương đó suốt cả buổi chiều , rồi tự tại ngã lưng dài trên chiếc tràng kỹ - giọng bà bỗng ôn tồn nhẹ nhàng quay sang nói với người thuộc hạ hầu cạnh " gọi cho ta Uyên Ương Kiếm " ..
*********
Uyên ương kiếm con à ! để cho mùa xuân năm nay được yên bình khắp nơi nơi và có lẽ đã đến lúc cả Huyền Bột và Liễu Chính thành , cần có một bang phái tinh nhuệ và mạnh mẽ .
Con hãy cầm lệnh bài nầy , nhanh mau lên đường tìm gặp Liễu Phu Nhân để nhận nhiệm vụ thành lập Uyên Ương Bang - đó là sứ mệnh kiếm vương . Có như thế - muôn hoa mới đua nở , hào kiệt trong đời mới quay về một khối .
Ta muốn rằng : Uyên Ương bang thống nhất vỏ lâm , để trở thành là lực lượng hậu bị lâu dài . tuyển dụng cho cả hai thành Huyền Bột và Liễu Chính những hào kiệt và kỳ nữ trung thành nhất - để sau nầy còn có thể thực hiện hoài bảo , chinh phục tận sào huyệt , tiêu diệt bọn quái thú man rợ trong tử thành Nam Minh Hiệu và Chí Tôn Động ngày sau ..
Canh năm đêm đó - chợt đâu cơn mưa tuyết lạc mùa cuối cùng xòa trắng Huyền Bột , những hạt bông trắng buông lạnh lẽo khắp nẻo đường . Hàn Nhi - cũng lặng lẽ như dòng tuyết trắng - bước cạnh Uyên Ương ra tận cửa thành :
. Huynh - huynh ơi ! Xin bảo trọng .. Muội sẽ luôn mãi bên huynh trên mỗi bước đường .
Như thấu hiểu được suy nghĩ của Hàn Nhi . Uyên Kiếm đắm đuối nhìn người vợ yêu thương , tiến đến sát bên hôn nhẹ lên trán - giọng ấm khẽ :
. Muội à - hãy yên tâm . Huynh ra đi lần nầy quyết thực hiện cho được chí nguyện của môn chủ trong sứ mệnh kiếm vương thống nhất vỏ lâm và thề rằng : Chung thủy đến ngày khải hoàn .
. Nếu mai kia ta mảy may hữu khuynh ái ố - thì thân nầy rã nát thành trăm mảnh . .
Nói xong - Uyên Ương rút nhanh thanh kiếm chỉ lên trời - hô lớn :
. Từ hôm nay đây lời thề thủy chung với thanh kiếm sẽ là một - nếu ta sai lời - kiếm sẽ tự hủy ta .
Lời vừa dứt - cơn mưa tuyết tắt ngắm tối sầm - không gian buồn bã mênh mong , âm thanh đâu đó vọng réo ù ù . Rồi gió nổi cây xô - lũ chim chốc bừng thức giấc giật mình lao xao - hoảng sợ . Rồi chợt lắng - rồi chợt động . Mọi ý thức chợt bất biến vào cõi vô thức vô kỳ . Cho đến khi con tuấn mã của Uyên Ương đập mạnh móng trước trên thảm cỏ , Hàn Nhi mới bừng tỉnh :
. Huynh ơi ! Muội sợ lắm . Chàng đừng nói gì thêm nữa , nhanh mau lên đường kẻo trời sáng mất .
Và khi , bóng Uyên Ương mất mù trong sương giá . Hàn Nhi mới biết mình đã khóc , những giọt nước mắt lên tuyết bỗng hóa đỏ hồng , và nàng thoáng cảm nhận rằng Uyên Ương sẽ không bao giờ còn trở lại nữa .
Cũng chính lúc ấy , tận đỉnh trời xám xịt xa xôi. Con Kỳ Lân Vương mở trừng trừng hai mắt , nó dõi theo bóng bước về của Hàn Nhi rồi cất giọng the thé , ra lệnh cho con Ác Diện Nhân Sư - Vương chủ Nam Minh Hiệu đứng cạnh bên :
. Nhân sư đệ - Uyên Ương là biểu tượng của thủy chung - nó chỉ mạnh mẽ khi có được điều đó ...Ngươi thử nghĩ xem ?
. Và hãy mau hóa thân là một hiệp sĩ , tranh thủ ngày đêm chăm sóc cho Hàn Nhi - ngươi hiểu ý ta chứ .. kakakakaka ..
Tuy nhiên , để hoàn thành việc nầy - ngay bây giờ ngươi phải chết để quên hết tiền kiếp của mình là một nhân sư ..
Vừa nói xong , Lân Vương không đợi chờ sự đồng ý của Nhân Sư - nó bật nhanh hai vó trước - chụp thẳng vào đầu người đồ đệ của mình - vò nát trong tiếng thé cười man rợ ..Máu tanh tưởi tung tóe khắp nơi .
Hồn ma của Nhân Sư , giẫy giụa cuộn tròn trong đôi vó Kỳ Lân kêu khóc thảm thiết ...Kỳ lân vương khoái trá trong hành động man rợ đó , nó đảo đôi mắt khắp trần gian trên các bãi chiến trường , rồi co đôi vó lại , dụng thế hất tung hồn Nhân Sư rơi thẳng lên xác của một chiến binh cầm thương vừa gục xuống ..Giọng của nó cũng đanh lại truyền theo :
. Ngươi đã có trái tim của một con người - hãy đập đi trong cái gọi là tình yêu - và đó là sứ mệnh ngươi sẽ phải làm mà chẳng bao giờ biết ..khakhakhakha ...đó là ý của ta - đệ à . . kakakakaka..
Xa xôi về phía Đông - mặt trời vừa nhú lên trên đỉnh Nam Minh Hiệu
|