thơ tình Nguyễn Thị Thái Hằng
SANG THU
Ngày chớm sang thu, anh có biết?
Lá vàng rơi xao xác lối em về
Đã bao năm rồi anh biền biệt
Em vẫn mụ mị giữa cơn mê.
Ở nơi nghìn trùng anh có nhớ
Rừng xưa, bóng núi, lời trăm năm?
Chốn đây một mình em ngóng đợi
Ngày đêm vương vấn mộng duyên lành.
Anh còn đó, vẹn toàn trong ký ức
Trong hồn say, trong mộng ảo tim em
Anh yêu hỡi, bao giờ là hiện thực
Lối thu xưa em có anh kề bên.
Em vẫn tin sang mùa anh trở lại
Đem vần thơ dệt gối mộng ngày xanh
Để thu vàng ngập tràn hương tình ái
Và môi em xao xuyến chạm môi anh.
|