Làm mẹ phải lo buồn, em biết, đó là lỗi rất nặng. Nhưng biết sao hơn khi em không đủ can đảm cho mẹ biết sự thật để mẹ giúp đỡ. Nỗi lo lắng ngày một nhiều hơn. Giờ học của thầy Phiên, em không dám vào lớp. Em ở nhà dù đã đến giờ đi học. Mẹ em hỏi, em đáp : "Con thấy khó chịu trong người". Mẹ bắt em vào giường nằm nghỉ rồi đạp xe tới trường xin phép.
Em bệnh thật. Dường như có những lúc em đã lên cơn mê. Trong trí em lởn vởn hình ảnh buổi học hôm ấy. Kia : bốn đứa Hạnh, Hồng, Ngân và em bị đứng lên. Kia : thầy Phiên với vẻ mặt giận dữ. Kia : Cả lớp im lặng chứng kiến. Tiếng thầy Phiên : "Hoặc là em về chỗ cũ, hoặc là em ra khỏi lớp". Và nữa kia : con số bốn mươi lăm trên năm mươi !
Em đưa tay ôm mặt khóc nấc lên.
Mẹ em đang làm bếp, vội chạy lên. Mẹ lay em dậy :
- Hương ! Con tỉnh chưa ? Hương !
Em choàng dậy. Trông thấy mẹ lo lắng, lòng em ân hận vô cùng. Nếu năm ngoái em đừng mãi chơi, lười học ? Nếu em đừng nông nổi, bỏ lớp ra về ? Nếu em đủ can đảm kể cho mẹ nghe mọi chuyện ?
Mẹ ngồi xuống bên em :
- Hương làm mẹ sợ quá. Hương vừa nằm mơ phải không ?
Em gật đầu.
Mẹ than thở :
- Khổ quá ! Ba phải đi xa, Hương lại ốm đau.....
Em thấy thương mẹ quá. Em thu hết can đảm, hy vọng sẽ nói được cho mẹ biết những gì đã xảy ra. Chỉ có mẹ mới giúp được em thôi....
- Mẹ à......
- Gì vậy Hương ?
- Con....
Em nhìn sâu vào mắt mẹ. Trong mắt mẹ, đôi mắt long lanh bao tình thương trìu mến ấy có hình ảnh của em. Trời ơi ! Nếu biết em đã gây ra một lỗi lầm khó tha thứ, chắc mẹ sẽ buồn lắm. Đôi mắt kia sẽ khóc... Mọi dự định trong em tan biến. Em vẫn không nói được gì.........
- Hương định nói chuyện gì với mẹ vậy ? Sao con lại im lặng ?
- Con…
- Sao nào ?
Em nói tránh qua chuyện khác :
- Con định hỏi mẹ câu này....
- Thì con cứ hỏi đi.
- Nhưng mẹ không được cười con.
Mẹ em pha trò :
- Ai cười hở mười cái răng ? Nào ! Con hỏi đi, sao cứ ngập ngừng mãi thế.
- Con.... con muốn hỏi... mẹ có thương ba không ?
Mẹ em bật cười :
- Lạ chưa ! Không thương ba thì sao mẹ sống với ba đầm ấm bao năm nay, sao ba mẹ có Hương......
- Con cũng thương ba nữa....
Giọng em bỗng nghẹn ngào. Nước mắt em ứa ra. Em nghĩ đến ba. Ba ơi ! Con thương ba. Con có lỗi với ba.....
- Kìa Hương ! Con sao vậy ? Con giấu mẹ điều gì phải không ?
- Không đâu mẹ.
- Mẹ biết. Con đang giấu mẹ điều gì.
- Con nói không có mà.... Mẹ không tin con sao mẹ ?
Mẹ em nén tiếng thở dài :
- Mẹ tin con. Thôi, bây giờ con nằm nghỉ đi. Nhưng nằm nghỉ, con đừng nhắm mắt. Nhắm mắt lại, con sẽ thiếp đi rồi lại mê sảng. Mẹ xuống làm bếp....
Em nhìn theo mẹ cho đến khi mẹ khuất hẳn sau cánh cửa nhà bếp. Em gọi khẽ : "Mẹ ơi ! Tha lỗi cho con ! Mẹ ơi !"
* Rồi mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp. Cô Thục Viên thuật lại :
- Mãi đến chiều hôm qua cô mới biết. Em Ngân đã kể rõ đầu đuôi câu chuyện và xin cô làm gì đó để giúp Bảo Hương. Ngân nó học tuy không khá nhưng tính tình rất tốt. Nó xin cô giúp bạn mà cứ như xin cho chính mình. Cô đã gặp thầy Phiên để trình bày sự việc và xin lỗi thầy thay cho em. Thầy Phiên nói, thật ra, thầy cũng có ý chờ em ngỏ lời xin lỗi là thầy sẵn sàng bỏ qua. Thầy hoàn toàn bất ngờ khi em bỏ lớp ra về. Nhưng cũng chính hành động đó đã khiến thầy phải suy nghĩ lại về việc thầy nghi ngờ em gian lận. Thầy nói, có lẽ thầy đã kết tội oan cho em....
Em sung sướng không giữ được nước mắt. Cô Thục Viên trách :
- Em tệ lắm nghe chưa Bảo Hương ! Chuyện không đáng gì mà em lại làm liều. Em phải biết rằng nếu muốn, thầy Phiên có thể đưa em ra hội đồng kỷ luật không ? Khi đó, dù có thương em cô cũng khó lòng bênh vực.
- Thưa cô, em biết em có lỗi rất nặng...
- Biết lỗi là đáng quý lắm rồi. Nhưng cô còn muốn từ nay về sau, em không nên có những hành động tương tự nữa.
- Vâng, em xin nghe lời cô.
Mẹ em bước vào :
- Thế nào ? Cô giáo và học trò đã nói chuyện xong chưa ?
Em nắm lấy tay mẹ :
- Con xin lỗi vì đã giấu mẹ mấy ngày nay....
Mẹ em bảo :
- Đáng lẽ mẹ giận Hương lắm. Có chuyện khó xử mà con không cho mẹ biết để mẹ cùng lo liệu. Rồi sợ quá, đổ bệnh. Nhưng thôi, chuyện đã giải quyết xong, Hương đã biết lỗi, mẹ bỏ qua.
- Con cảm ơn mẹ ...
Em gục đầu vào vai mẹ. Mẹ em cảm ơn cô Thục Viên sau khi nói nhỏ với em : "Thôi đi, đừng nhõng nhẽo nữa". Cô Thục Viên tươi cười :
- Bây giờ Bảo Hương vui rồi nhé ! Cô sẽ có một điều bất ngờ dành cho em đây - Cô quay nói với mẹ em - Thưa bà, tôi có chuyện muốn đề nghị với bà và Bảo Hương...
- Thưa cô, xin cô cứ nói.
- Tôi muốn xin bà cho Bảo Hương đến nhà tôi học thêm. Về tiền bạc, mong bà không ngại. Tôi sẽ dạy Bảo Hương mà không nhận thù lao. Một phần, tôi muốn được giúp đỡ em ấy, phần khác, thú thật, tôi muốn được nhìn hình ảnh em gái tôi, bé Ánh Nga tội nghiệp, qua Bảo Hương bây giờ…
Cô Thục Viên nói và cố ngăn xúc động. Em đã hiểu. Có lần, cô đã kể cho cả lớp nghe chuyện nhỏ Ánh Nga. Ba má cô mất đi để lại hai chị em cô sống đùm bọc nhau. Cô rất thương yêu Ánh Nga. Ngược lại, em gái cô cũng ngoan ngoãn, biết vâng lời và yêu mến chị. Chẳng may, sau một cơn bệnh nặng, Ánh Nga qua đời. Còn một mình, cô Thục Viên rất buồn. Cho tới khi gặp em, người có nét dáng hao hao như Ánh Nga....
- Thưa bà, bà nghĩ sao về đề nghị của tôi ?
Cô Thục Viên hỏi và mẹ em lúng túng :
- Tôi... tôi thật khó nghĩ… Hay là chúng ta nên để cho Hương nó quyết định... Hương à, con nghĩ sao ?
Em cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đáp :
- Mẹ ơi, con nghĩ là chuyện này nên để ba quyết định...
Mẹ em gật đầu :
- Có lẽ Hương nó nói đúng. Tôi hy vọng nhà tôi sẽ đưa ra ý kiến tốt nhất.
Cô Thục Viên có vẻ không vui. Nhưng cô cũng nói với mẹ con em :
- Tôi đành phải chờ vậy thôi. Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi riêng Bảo Hương. Bảo Hương à, em nói thật cho cô nghe đi. Riêng em, em có muốn đến học thêm với cô không ?
Em ngước nhìn cô Thục Viên. Em đọc được trong ánh mắt cô sự trìu mến thiết tha. Em đáp :
- Thưa cô, em muốn.
Cô Thục Viên ôm em :
- Dù sao, cô cũng cảm ơn em...
Lòng em rộn vui. Sao em không thể có một người chị đáng yêu như cô Thục Viên nhỉ ?
*
__________________
|