View Single Post
  #5  
Old 08-28-2008, 03:24 PM
♥Ý Nhi♥'s Avatar
♥Ý Nhi♥ ♥Ý Nhi♥ is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 455
Default

Chương II

- Ai là Nguyễn Thùy Hạnh ?
Nhỏ Hạnh đang nói chuyện với nhỏ Hồng, nghe thầy hỏi, vội vàng đứng lên. Thầy Phiên dạy lý, cầm tờ bài làm của nhỏ Hạnh lật xem qua một lượt, thầy nói :
- Bài làm của em khá lắm.
Rồi thầy giơ tờ bài làm ra phía trước. Nhỏ Hạnh lên lấy về. Cả lớp nhìn nó ao ước, thèm thuồng.
Em hồi hộp quá. Bài kiểm tra này em làm suôn sẻ và hy vọng mình sẽ được gọi tên sau nhỏ Hạnh không lâu. Tuần trước, làm bài được, về nhà, em đem chuyện kể khoe mẹ. Mẹ em nói : "Mẹ tin thế nào bài của Hương cũng được nhiều điểm. Tháng đầu năm học này, mẹ chúc Hương được xếp hạng cao. Hương chịu không nào ?" Em nhoẻn miệng cười thật tươi rồi hôn lên má mẹ một nụ hôn thật dài.
- Đặng Tuyết Hồng !
Nhỏ Hồng đứng lên, vẻ mặt thật tươi vui. Em nói với nhỏ Ngân :
- Sao tao nghi con Hồng quá. Chắc con Hạnh cho nó chép bài.
Nhỏ Ngân nhìn em không nói. Em bắt gặp ánh mắt là lạ của nó. Em nhìn thầy Phiên. Thầy chưa trả tờ bài làm cho nhỏ Hồng, cũng không nói gì. Thầy nhíu mày nghĩ ngợi gì đó. Rồi thầy lấy thêm tờ bài làm kế tiếp, đọc tên :
- Lê Thị Ngân !
Nhỏ Hồng định ngồi xuống nhưng thầy Phiên vừa trông thấy nhỏ Ngân đứng lên thì thầy đã khoát tay ngăn lại :
- Em Hồng đứng yên đó !
Cả hai nhỏ Hồng, Ngân cùng tái mặt. Em chưa kịp đoán hiểu đầu đuôi ra sao thì đã phải đứng bật lên vì thầy Phiên gọi :
- Hoàng Bảo Hương !
Ðến lúc đứng lên cạnh hai nhỏ Hồng, Ngân, em mới lờ mờ đoán hiểu chuyện. Có lẽ hai nhỏ Hồng, Ngân chép bài làm của nhỏ Hạnh. Thầy Phiên chấm bài đã nghi ngờ. Khi biết rõ ba nhỏ này ngồi cạnh nhau, thầy mới tin là điều nghi ngờ của mình đúng. Phần em, số điểm cao và việc em ngồi chung bàn với ba nhỏ kia có lẽ đã khiến thầy Phiên nghĩ rằng em cũng chép bài của bạn.
Cả lớp nhìn ba đứa chúng em. Em thấy mình như một tội nhân. Mặt em bừng đỏ, tay chân như thừa thãi.
Thầy Phiên nói :
- Tôi hiểu hết rồi ! Em Hạnh ! Em đứng lên cho tôi hỏi.
Nhỏ Hạnh, mặt không còn giọt máu, đứng lên. Nhỏ mếu máo :
- Thưa thầy... oan cho em lắm....
Thầy ngắt lời :
- Oan hay không chút nữa em sẽ biết. Bây giờ, cả bốn em nghe tôi hỏi đây. Có phải các em đã chép bài làm của nhau không ? Ai là người làm bài được ? Ai là người chép lại của bạn ?
Nhỏ Hạnh gạt nước mắt :
- Thưa thầy... em không chép bài của ai cả. Em tự làm lấy....
Em nuốt nước bọt, cố giữ lấy bình tĩnh nói :
- Thưa thầy, chính em làm bài của mình.
Nhỏ Ngân và nhỏ Hồng thì lặng thinh. Thầy Phiên hỏi :
- Còn hai em kia, sao chưa kêu oan ?
Nhỏ Hồng líu lưỡi lại :
- Thưa thầy... em cũng bị.... oan....
Thầy cầm ba tờ bài làm của Hồng, Ngân và em, bước xuống bàn hai. Thầy bảo nhỏ Hạnh :
- Em cho tôi mượn lại tờ bài làm của em.
Nhỏ Hạnh chần chờ, nó nhìn thầy Phiên với ánh mắt van lơn. Nhưng thày đã gắt :
- Em có đưa không, cứ nói ?
Nhỏ Hạnh hoảng hốt, trao tờ bài làm của mình cho thầy Phiên rồi bưng mặt khóc nức nở. Thầy Phiên trở lại bục giảng, nói với cả lớp :
- Cả bốn em cùng chối tội. Được, tôi sẽ trưng bằng cớ. Nhưng trước hết, tôi thấy cần nói cho các em biết rằng ngay khi chấm bài, tôi đã nghi ngờ các em xem bài của nhau rồi. Có điều vì chưa biết chỗ ngồi của các em, tôi chưa thể kết luận. Bây giờ chuyện đã quá rõ ràng. Bốn bài nhiều điểm nhất lớp là của bốn em ngồi cùng bàn !
Cả lớp im lặng. Ba nhỏ Hạnh, Hồng, Ngân cúi gầm mặt chờ xem thầy trưng bằng cớ. Chỉ có em không cúi mặt. Nhưng em chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Trên kia, thầy Phiên tiếp tục nói :
- Tôi sẽ đọc cho cả lớp nghe bài làm của bốn em này. Câu thứ nhất em Hạnh viết : "Người ta đổ một lít nước vào bình A, có nghĩa là đổ vào bình A một khối nước có thể tích là 1m3, sửa lại thành 1dm3". Bài của em Hồng cũng tương tự thế, chỗ cuối cùng 1m3 sửa thành 1dm3. Em Ngân cũng giống hệt chỗ sửa. Sang câu thứ hai em Hạnh viết : "Vậy chiều cao khối nước trong bình B, bôi đen, sửa lại là bình A" Em Hồng cũng sửa B thành A.....
Em lên tiếng :
- Thưa thầy, xin thầy xem bài của em.
Thầy Phiên lật tờ bài làm của em, đọc :
- Câu thứ nhất của em Hương : Ðổ một lít nước vào bình A tức là ta đổ một thể tích nước là 1dm3.... Câu thứ hai... do đó, chiều cao cột nước trong A là....
Thầy nhỏ giọng dần, xem lại đoạn bài làm của em. Em hồi hộp và hy vọng thầy nhận ra rằng bài làm của em khác hẳn với bài làm của ba nhỏ kia. Thầy nói :
- Bài làm của em Hương... tôi công nhận bài của em không giống bài của ba em kia.....
Em mừng rỡ :
- Xin thầy xét lại cho em.
- Nhưng......
- …
- … tôi vẫn có thể kết luận là em chép bài của bạn.
Em đỏ mặt vì uất ức :
- Thưa thầy.... vì sao ?
- Tôi nghĩ rằng em đã khôn ngoan hơn hai em Hồng và Ngân. Em đã sửa lời văn, cách trình bày, đồng thời biết tránh những chỗ sai. Nhờ vậy bài của em khác với ba bài kia.
- Thưa thày, quả thật em vô tội.
- Em im đi. Em tưởng trò trẻ con của em có thể qua mặt tôi được ! Em tưởng tôi không biết em là một học sinh thế nào sao ? Có phải năm ngoái em xếp hạng gần cuối lớp không ?
Rồi thầy Phiên không để cho em kịp nói gì thêm, thầy gọi lớn :
- Hạnh ! Có phải em làm bài rồi em cho em Hồng chép lại không ?
- Thưa thầy, xin thầy tha cho em....
- Tôi cần nghe em trả lời câu hỏi của tôi đã.
- Dạ... thưa thầy... phải...
- Tốt ! Bây giờ tới em Hồng. Em nói đi, em Hạnh nói có đúng sự thật không ?
Nhỏ Hồng ấp úng đáp :
- Dạ thưa thầy... đúng ...
- Còn em Ngân, có đúng là em chép bài của em Hồng không ?
Nhỏ Ngân đáp, giọng muốn khóc :
- Dạ phải...
- Rồi em cho em Hương chép lại ?
Nhỏ Ngân liếc nhìn em. Em không nhìn lại.
- Em nói thật cho tôi biết coi, Ngân.
- Thưa thầy, em không rõ bạn Hương có chép bài của mình hay không....
- Em muốn bênh vực cho em Hương phải không ? Tôi biết, hai em chơi thân với nhau từ năm ngoái, có đúng không ?
- Thưa thầy đúng. Nhưng chuyện đó và chuyện này không liên quan với nhau....
Thầy Phiên có vẻ giận trước câu trả lời có lý của nhỏ Ngân. Thầy gật gật đầu :
- Được rồi. Em Ánh, em là trưởng lớp, em hãy cho tôi biết em nghĩ gì về việc này ?
Nhỏ Ánh đứng lên, run giọng :
- Thưa thầy... nghĩa là sao ạ ?
- Nghĩa là em có nghĩ rằng em Hương đã chép bài của em Hạnh qua trung gian em Ngân hay không ?
- Thưa thầy... có !
Nhỏ Ánh liếc nhìn em, môi nhỏ mím lại. Em hiểu là nhỏ vừa trả thù em. Hồi đầu năm học, một hôm Ánh đã hỏi mượn tiền em nhưng em không cho và nhỏ đã giận em khá lâu....
Thầy Phiên lại nói với cả lớp :
- Ngoài trưởng lớp ra, trong lớp còn những ai nghĩ như thế, các em cứ mạnh dạn giơ tay lên cho tôi biết ý kiến.
Năm sáu cánh tay rụt rè đưa lên rồi hạ nhanh xuống.
- Những ai cho rằng em Hương vô tội ?
Không một cánh tay nào dám đưa lên sau câu hỏi của thầy Phiên. Thầy nhìn em khá lâu :
- Em Hương ! Tôi nghĩ rằng em nên nhận khuyết điểm của mình thì hơn.
- Thưa thầy, em vô tội.
Nhỏ Ngân nói khẽ với em :
- Sao mày lì vậy ? Mày cứ nhận lỗi đi. Nếu thầy phạt thì cả bốn đứa cùng chịu chớ một mình mày chịu sao mà sợ ?
Em cắn răng, lắc đầu.
Thầy Phiên thấy em không lay chuyển, thở dài nói :
- Thôi được, nếu em không nhận lỗi thì tôi sẽ không phạt em. Nhưng như vậy không có nghĩa là em vô tội. Từ nay trở đi, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến em. Em học giỏi, học khá hay học dở, thời gian sẽ trả lời. Và, khi nào tôi có đủ bằng cớ rằng em chỉ là một học sinh kém, chúng ta sẽ trở lại chuyện hôm nay. Khi đó, nếu tôi phạt thật nặng thì em nghĩ sao ?
- Thưa thầy, em chấp nhận mọi hình phạt của thầy.
- Tốt lắm. Em hãy nhớ lời hứa của mình. Em ngồi xuống đi. Cả ba em kia cũng ngồi xuống. Em Hạnh lên lấy các bài làm của các em. Tôi thông báo : tôi trừ mỗi em Hạnh, Hồng, Ngân ba điểm.
Nhỏ Hạnh làm xong việc thầy Phiên giao, nó ngồi tại chỗ ôm mặt khóc. Em nhìn tờ bài làm của mình với con số 10 viết bằng bút bi màu đỏ. Nó là kết quả của công sức chính em, nhưng nó lại bị nghi ngờ. Em bậm môi. Em không muốn khóc. Em muốn thời gian trôi thật nhanh để em có thể chứng minh với thầy Phiên. Em không muốn khóc. Nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má em.
*
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn