Chương I
Hôm nay tựu trường. Em thức dậy thật sớm, đâu hơn năm rưỡi thì phải. Mẹ em đang lúi húi rót dầu vào bếp để đun nước. Nghe tiếng chân em, mẹ quay lại :
- Sao không ngủ nữa Hương ? Còn sớm lắm mà !
Em bước đến gần mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh. Mẹ em dừng tay rót dầu để thăm chừng mực dầu trong bếp. Thấy đã đầy, mẹ vặn nút lại. Em giúp mẹ một tay, đậy nút chai dầu. Mẹ liếc nhìn em, vừa với tay lấy cái khăn treo gần đó. Mẹ lau tay rồi trao cho em. Trong lúc em lau tay, mẹ sửa lại cổ áo của em cho ngay ngắn. Mẹ bảo :
- Hương sốt ruột lắm phải không ? Ngày xưa mẹ cũng thế đấy. Nghỉ hè ở nhà thì chỉ mong cho chóng đến ngày đi học. Nhưng Hương cứ để ý mà xem, đi học được một thời gian lại đố khỏi ao ước được nghỉ.
Em hỏi :
- Tháng này có ngày lễ nào không mẹ nhỉ ?
Mẹ em cười :
- Đấy ! Thấy chưa ! Chưa gì Hương đã hỏi thăm ngày nghỉ rồi !
Em cười khúc khích.
Mẹ em châm lửa vào bếp rồi đặt ấm nước lên. Mẹ vừa điều chỉnh ngọn lửa vừa bảo em :
- Thôi, đi rửa mặt đánh răng đi chứ Hương.
Em ngồi nép sát bên mẹ :
- Để tí xíu nữa đi mẹ. Con muốn ngồi với mẹ một lúc đã.
- Để nói chuyện hả ? Được thôi. Nào ! Mẹ con mình sẽ nói chuyện gì nào ?
- Thế mẹ thích nói chuyện gì ?
Liệu chừng ấm nước còn khá lâu mới sôi, mẹ em đứng dậy, dắt em đứng lên theo. Mẹ dẫn em đến cùng ngồi trên chiếc ghế mây đôi cũ kề dưới bếp. Mẹ hỏi :
- Hương để mẹ chọn đề tài phải không ?
Em ngồi gọn trong lòng mẹ, đáp :
- Vâng.
Mẹ em im lặng ra vẻ suy nghĩ một chút, rồi nói :
- Để xem nào... mẹ con mình sẽ nói chuyện...
Em nhìn vào mặt mẹ, tiếp :
- … chuyện ba đi làm xa ?
Mẹ cấu nhẹ vào má em :
- Kìa, Hương đã bảo là mẹ chọn đề tài mà !
- Thế mẹ nói nhanh đi.
Giọng mẹ em chợt nghiêm lại :
- Mẹ chắc chuyện này Hương không thích đâu.
- Chuyện gì con cũng chịu mà.
- Thật nhé !
- Vâng.
- Vậy thì mẹ con mình sẽ nói chuyện... chuyện học của Hương. Nhé ?
Em phụng phịu :
- Tưởng chuyện gì chứ ! Chuyện học hành chán lắm.
- Đấy ! Mẹ đã bảo mà. Mẹ biết Hương chẳng thích nghe chuyện này bao giờ. Nhưng Hương cho mẹ hỏi câu này đã nhé ?
- Vâng. Mẹ hỏi đi.
- Hương có thương ba không nào ?
Em chớp mắt, nghĩ đến ba. Em hình dung ra hình ảnh ba em với cái mũ bảo hộ lao động màu bạc trên đầu, đôi ủng đen dưới chân, lúc ở công trường xây dựng này, khi lại chuyển qua công trường xây dựng khác. Nước da của ba dễ bắt nắng, cũng dễ nhả nắng nhưng lúc nào cũng sậm màu vì luôn phải phơi mình dưới nắng cùng với những cô chú công nhân thuộc quyền. Ba đi hết nơi này đến nơi nọ, ba như con chim bay khắp bốn phương trời, chỉ thỉnh thoảng mới quay về tổ ấm cùng mẹ con em.
Em cúi đầu đáp nhẹ :
- Con thương ba nhiều lắm.
Mẹ em tiếp :
- Mẹ nói đến chuyện học của Hương là vì mẹ làm theo lời ba dặn mẹ đấy.
Em im lặng đợi nghe. Mẹ em nói :
- Ba dặn mẹ : ngày tựu trường của Hương ba không có nhà, mẹ phải thay ba mà nhắc nhở Hương cố gắng học hành. Ba không đòi hỏi Hương phải học thật giỏi, không bắt Hương phải đứng nhất, đứng nhì trong lớp. Nhưng ba muốn ít ra Hương cũng phải ở những hạng trung bình...
Mẹ em ngưng một chút rồi hỏi em :
- Năm ngoái, Hương đứng hạng bao nhiêu trong lớp ?
Em đáp rất nhỏ :
- Dạ, hạng bốn mươi lăm...
Giọng mẹ em đều đều :
- … hạng bốn mươi lăm trong năm mươi học sinh ! Hương có biết là Hương đã khiến ba buồn lắm không ? Cả mẹ nữa. Mẹ bỏ ăn tối hôm ấy, sau khi nhận sổ liên lạc nhà trường gửi về. Mẹ đã khóc vì tự thấy mình đã thiếu bổn phận, đã không lo lắng chăm sóc đến việc học của Hương. Hương biết không, lời ba dặn mẹ : "Phải nhắc nhở Hương cố gắng học hành", không phải chỉ mang ý nghĩa lời căn dặn bình thường đâu. Mẹ biết, đó là lời trách của ba với cả mẹ con mình...
Em vẫn còn cúi đầu. Mẹ em lại im lặng, chừng như muốn dò phản ứng của em. Thấy em không nói gì, mẹ tiếp :
- Phải nhắc nhở Hương cố gắng học hành. Ba trách mẹ. Nhưng với Hương, mẹ không trách gì cả. Mẹ chỉ muốn nói để Hương hiểu rằng : lúc nào ba mẹ cũng mong thấy Hương chăm học. Chỉ bấy nhiêu đó thôi. Hương hiểu ý mẹ chứ ?
Em gật đầu nhưng không đáp. Mẹ em cũng im lặng theo.
Em thấy mình có lỗi lớn. Năm học vừa qua, quả thật em đã lơ là hết sức. Phần vì ba em phải đi xa thường xuyên hơn, không còn điều kiện theo dõi, nhắc nhở về việc học của em. Còn mẹ thì lại quá tin ở em. Em luôn nói với mẹ là em hiểu bài, em thuộc bài, em đã làm bài tập xong, em được điểm tốt. Trong khi sự thật không phải như thế. Phần khác, những trò chơi hấp dẫn của những nhỏ bạn đã lôi cuốn em nhập bọn. Hai lần, em dám nghỉ học để đi theo chúng xem phim. Một lần khác, em cùng chúng lẻn ra khỏi trường vào giờ ra chơi để đi ăn kem, trở về lớp trễ, cả bọn bị phạt. Tất cả đã đưa đến hậu quả cuối cùng của năm học : em đứng hạng bốn mươi lăm trên năm mươi.
Mẹ em nói :
- Bây giờ, mẹ chỉ muốn nghe Hương hứa với mẹ một lời thôi !
Em hỏi :
- Mẹ muốn con phải hứa gì ?
- Mẹ muốn Hương hứa với mẹ là năm nay, Hương sẽ chăm học.
- Vâng… con hứa với mẹ... con hứa năm nay con sẽ chăm học... (Giọng nói của em bỗng nghẹn lại)... Mẹ... Mẹ tin con chứ ? Mẹ !
Em nghe nóng bừng đôi mắt. Rồi không dằn được cảm xúc, em gục đầu vào ngực mẹ mà khóc. Em nghĩ nhiều đến ba mẹ và nỗi lo buồn của mọi người.
Mẹ em ôm em, giọng dịu dàng :
- Nín đi Hương. Mẹ tin Hương rồi ! Mẹ biết Hương ngoan, luôn luôn nghe lời ba mẹ. Mẹ cũng nhận một phần lỗi nơi mẹ. Mẹ cũng hứa sẽ quan tâm hơn đến việc học của Hương...
Em vẫn còn thút thít. Mẹ em bảo :
- Thôi ! Hương đi rửa mặt đánh răng đi chứ. Có lạnh để mẹ pha nước nóng cho. Nước sôi rồi kìa. Trời cũng đã hửng sáng.
- Thôi mẹ ạ, con rửa nước lạnh được rồi.
Em ngước nhìn ra ngoài trời. Màu nắng sớm đang lên, dần đuổi bóng đêm u tối. Hôm nay, ngày tựu trường. Năm học mới lại bắt đầu... Vâng ! Nhất định con sẽ học khá hơn năm ngoái. Con hứa sẽ chăm học. Mẹ tin con mẹ nhé ! Ba yên lòng, ba nhé !
Em mặc bộ quần áo mới. Em lớn hẳn ra không ngờ. Nghỉ hè chưa đầy ba tháng mà hôm sửa soạn quần áo để tựu trường cách nay nửa tháng, em cảm thấy chật chội quá chừng. Mẹ em mua vải về tự cắt may cho em bộ quần áo mới. Chính là bộ quần áo em mặc hôm nay đây. Mẹ mỉm cười khen :
- Hương mặc quần áo mới coi xinh quá !
Em thẹn đỏ mặt.
Mẹ đạp xe cùng em đến tận cổng trường mới từ giã quay về. Trước đó, mẹ nhắc :
- Cố học, Hương nhé !
Em gật đầu khẽ, ôm cặp trước ngực nhìn theo bóng mẹ xa dần. Nhà em ở phía mặt trời mọc. Nắng hồng cản ánh mắt nhưng em vẫn đứng lặng thinh dõi theo bóng mẹ. Lòng em miên man nghĩ đến câu chuyện lúc sáng sớm nay cùng lời hứa của em với mẹ. Em tự bảo mình : "Nhất định mình sẽ học khá hơn năm ngoái".
Chợt phía sau em có tiếng gọi :
- Ê ! Nhỏ Hương đó phải không ?
Em quay lại. Mắt nhìn phía nắng hơi chói nên trong một thoáng, em chưa nhận ra người đối diện. Tuy nhiên, em nhận được ngay giọng nói quen thuộc của nhỏ Ngân, nhỏ bạn thân nhất của em. Nhỏ có tiếng là lém lỉnh, nghịch phá nhưng cũng rất tốt bụng, nhất là với em. Nhỏ Ngân nói :
- Trời ơi ! Mày mà tao tưởng ai. Tại bộ quần áo mới này nè ! (Nhỏ Ngân nhìn từ đầu xuống chân em) Mày mặc đồ mới coi lạ ghê vậy đó.
Em cười khoe :
- Mẹ tao mới may cho đó. Sao ? Được không ?
Nhỏ Ngân :
- Mẹ mày may thì nhất rồi !
Nói đoạn, nhỏ đến sát bên em, nắm tay em đưa lên mũi hít hà :
- Ối chao ! Còn cả mùi băng phiến nữa chớ. Hôm nay chắc mày "nổi" nhất lớp rồi đó.
Em trêu bạn :
- Tao mà "nổi" nhất lớp ? "Nổi" nhì thì may ra.
- "Nổi" nhì ? - Nhỏ Ngân có vẻ ngạc nhiên.
- Ừ ! Mà mày biết ai "nổi" nhất lớp không ?
- Ai ? Mày nói tao nghe thử coi.
- Mày chứ còn ai nữa. (Em khúc khích cười) Nhất là lúc mày cười (Em cười to) hở cái răng sún thật đẹp.
Nhỏ Ngân đỏ mặt, nhéo em một cái đau điếng :
- Đồ quỷ ! Mày trêu tao đó phải không ? Nhưng mà nè, "bản cô nương" cho nhà ngươi biết điều này. Nhà ngươi nói sai bét rồi. "Bản cô nương" đâu còn sún răng nữa.
Em chưa kịp nói thì nhỏ Ngân đã há miệng, chỉ tay vào chỗ chiếc răng sún trước kia. Nhỏ vẫn há miệng, nói :
- … ao... ô.... iôi...
Em bật cười khanh khách. Nhỏ Ngân cười theo.
Từ đằng xa có tiếng nhỏ Điệp :
- Có chuyện gì mà vui vẻ vậy ? Hương ! Ngân !
*
__________________
|