Ôi thương quá tóc điểm sương bạc trắng
Cánh gió chiều hôn làn tóc bay bay
Chân vẫn bước theo đôi vai trĩu nặng
Thân hao gầy vì dầu dãi tháng ngày
Con bên mẹ lòng nửa mừng nửa sợ
Lòng mừng vui cái trên áo bông hồng
Như có mẹ bên chúng con muôn thuở
Kể con nghe kiếp phận bạc long đong
Nhà dột nát thương cánh cò tần tảo
Giữa canh khuya thân lặn lội nuôi con
Trời đông giá mẹ vội nhường tấm áo
Dạ cồn cào cho con được miếng ngon
Con vẫn nhớ có những lần lầm lỗi
Người thay cha bằng lời nói dịu hiền
Trải thân mẹ trên đường đời đá sỏi
Tiếng cười vang mẹ đổi giọt ưu phiền
Con khôn lớn thân cò thêm gầy yếu
Vững đường đời ngày xa mẹ gần hơn
Sợ ngày ấy giọt nắng hồng tàn úa
Điểm vai con cành bông trắng nhuộm buồn
Ngày Hiền Mẫu chúng con cầu chúc mẹ
Sống an vui bên đàn cháu thân thương
Cho con được nghe lời ru khe khẽ
Và bông hồng tươi sắc thắm áo con
|