Một buổi sáng,
Mùa Thu trời thật đẹp .
Loa phóng thanh,
Đại Diện gọi tên Hưng,
Hưng chạy lên,
Và nhận được tin mừng,
Khám sức khỏe,
Để chờ ngày sang Mỹ .
Hưng mừng lắm,
Nhưng buồn khi chợt nghĩ,
Mình ra đi,
Bỏ chú, thím, bé hồng,
Rồi mai đây,
Còn gặp lại hay không ?
Ơn nghĩa ấy,
Sẽ chất chồng mãi mãi .
Chú Nghiêm biết,
Nên bảo Hưng đừng ngại,
Chú, cháu mình,
Gặp lại chắc không lâu .
Chú ngày xưa,
Cũng là lính lái tàu,
Cháu đi trước,
Chú theo sau, chẳng muộn .
Hai tuần sau,
Một sáng Thu nắng sớm,
Hưng lên đường,
Sang Mỹ để định cư .
Vỗ vai Hưng,
Chú lưu luyến giã từ,
Hẹn gặp lại,
Một ngày không xa lắm .
Bé Lệ Hồng,
Đứng lau giòng lệ nóng,
Đang lăn dài,
Trên má thắm ngây thơ,
"Bé nín đi,
Họ cười bé bây giờ,
Bé đã lớn,
Phải can trường, không khóc"
Bé lại gần,
Đưa cho Hưng miếng Ngọc,
Mặt giây chuyền,
Mẹ sắm bé thường đeo,
"Bé tặng anh,
Anh nhớ nhé, mang theo,
Khi nhìn ngọc,
Anh sẽ hoài nhớ bé"
Hưng nói nhỏ,
"Đây là đồ của mẹ
Bé cho anh,
Mẹ hỏi, trả lời sao ?"
Nhìn thím Nghiêm,
Bé khe khẽ lắc đầu,
"Mẹ thương bé,
Sẽ khồng buồn anh ạ"
Xe đã đến,
Hưng giơ tay từ giã,
Hồng đứng nhìn,
Lả chả, lệ còn rơi,
Chú thím Nghiêm,
Cố tươi mặt, gượng cười,
Đưa tay vẫy,
Lòng ngậm ngùi, tê tái .
Xe chuyển bánh,
Hưng bôì hồi nhìn lại,
Lớp bụi mù,
Che khuất những người thân,
Vài tiếng sau,
Thành phố hiện ra dần,
Trong mây trắng,
Những tầng lâù cao ngất .
Đến phi trường,
Người vào ra tấp nập,
Họ nói cười,
Bằng ngôn ngữ lạ xa,
Hưng bước theo,
Bác đại diện, quen ba,
Đi trình giấy,
Qua an ninh kiểm chứng .
Vừa qua cửa,
Người an ninh nhìn sửng,
Vào mặt Hưng,
Quát tháo, bảo đứng yên,
Rồi xô Hưng,
Bắt đứng sát một bên,
Tay lục soát,
Nói gì Hưng chẳng hiểu .
Bác khẽ nói,
"Cháu có gì trong túi,
Lấy ra đi,
Chúng nó tưởng đồ gian,
Vì đi ngang,
Ngưỡng cửa, máy reo vang,
Mau lên cháu,
Kẻo máy bay cất cánh"
Ồ miếng ngọc,
Của bé Hồng vừa tặng,
Hưng để vào,
Cái hộp, cất túi trong .
Sợ làm rơi,
Gặp lại, bé phiền lòng
Hưng nào biết,
Đã gây ra phiền toái .
Họ coi xong,
Bật cười, rồi trao lại,
Hưng cúi đầu,
Cầm lấy nói "Thank you"
Có một cô,
Đến hỏi :"Của người yêu ?,
Sợ mất hả ?
Hẳn nào che kỹ thế "
Hưng đỏ mặt,
Lắc đầu, chân bước lẹ,
Tránh tiếng cười,
Cô bé vọng đàng sau ,
Rồi bỗng dưng,
Hưng nhớ mối duyên đầu,
"Kim Liên hỡi,
Bây giờ em đâu hở ?"
***
Nửa tiếng sau,
Loa phóng thanh nhắc nhở,
Chuyến máy bay,
Sang Mỹ sắp khởi hành,
Đang lim dim,
Trong mộng tưởng, giựt mình,
Hưng vội vã,
Theo đoàn người vào cửa .
Ghế Hưng ngồi,
Ở ngay hàng chính giữa,
Chung quanh toàn,
Xa lạ chẳng quen ai,
Ngồi kế bên,
Một cô bé Tàu lai,
Trông xinh lắm,
Biết vài câu tiếng Việt .
Tiếp viên giảng,
Cho mọi người cùng biết,
Dây an toàn,
Phản ứng lúc lâm nguy,
Ống dẫn hơi,
Có chứa chất Oxy,
Cửa Exit,
Thoát thân khi cần thiết .
Cô cũng nói,
Sơ qua về thời tiết,
Trời trong xanh,
Nắng ấm suốt hôm nay,
Robert Martine,
Phi công trưỏng, đại tài,
Ngàn phi vụ,
Hai mươi năm kinh nghiệm .
Nói tiếng Anh,
Tiếng Tàu, rồi tiếng Việt,
Cho mọi người,
Cùng hiểu, để làm theo,
Cuối cùng cô,
"Chúc qúi vị, được nhiêù,
Vui vẻ suốt,
Cuộc phi trình sang Mỹ."
xxx
Chương 6
Mười sáu tiếng,
Bay luôn không ngừng nghỉ,
Đã đến rôì,
Xứ Mỹ, San Francisco,
Trời về đêm,
Đèn rực rỡ nhấp nhô,
Cả vùng vịnh,
Đêm như ngày vẫn thức .
Ban đại diện,
Đón Hưng làm thủ tục,
Xong ngôì chờ,
Chuyển tiếp đến Boston,
Trời vào thu,
Xứ Đông, Bắc, lạnh lùng,
Khác hẳn với,
Cali trời ấm áp .
Xuống máy bay,
Theo đoàn người tấp nập,
Bước ngập ngừng,
Trên xứ lạ, quê xa,,
Lại gần bên,
Một ông Mỹ đẫy đà,
Nói tiếng Việt,
"Tôi là John Smith .
Tôi ở trong,
Hội nhà thờ, từ thiện,
Đã nhận làm,
Người bảo hộ cho Hưng"
Xiết tay nhau,
Ông tỏ vẻ vui mừng,
Xách hành lý,
Ra xe về chỗ ở .
Nhà của ông,
Nằm trong thành phố nhỏ,
Trên mảnh vườn,
Cây cỏ rộng thênh thang,
Trời vào Thu,
Lá đã đôỉ sang vàng,
Chắc sắp rụng,
Khi Thu tàn, Đông đến .
Ông hôì xưa,
Là Thủy quân lục chiến,
Sang Việt Nam,
Và lấy vợ Việt Nam,
Rồi retired,
Ông và vợ đi làm,
Hai con lớn,
Mới vào trường đại học .
Vợ cuả ông,
Người Việt Nam, tên Ngọc,
Khoảng năm mươi,
Dáng vóc đẹp, gầy, cao .
Vừa gặp Hưng,
Bà vui vẻ đón chào,
Và niềm nở,
Ngọt ngào, không khách sáo .
Ngày hôm sau,
Đưa đi mua quần áo,
Làm giấy tờ,
Khám sức khoẻ cho Hưng,
Vài người quen,
Hàng xóm đến chúc mừng,
Hưng ngơ ngẩn,
Họ nói nhanh, không hiểu .
Hưng đi học,
Tiếng Anh còn ngọng ngịu,
Nói ra thì
Bạn hỏi "What (do) you say ?"
Quýnh cả lên,
Hưng ra dấu bằng tay,
"Oh, yes, yes,
Everything is hard" .
Bà dậy Hưng,
Cách phát âm, khi "Chat"
Tiếng cuối cùng,
Câu hỏi phải lên cao .
Chữ "Th"
Phải đưa lưỡi thế nào,
Nếu không đúng,
Thì mọi người không hiểu .
Kể bà nghe,
Chuyện gia đình túng thiếu,
Cha qua đơì,
Khi cải tạo rưng sâu,
Mẹ ra đi,
Khi tóc vẫn xanh mầu,
Thân côi cút,
Cháo rau, tìm cuộc sống .
Chú thím Nghiêm
Lòng bao la biển rộng,
Nhận Hưng về,
Nuôi dưỡng giống như con,
Đến ngày nay,
Hưng có được vuông tròn,
Công ơn ấy,
Biết bao giờ trả nổi .
|