Vá áo cho con
Ngô Thiên Tú
Nắng lang thang dọi vào bên hiên nhỏ
Mẹ âm thầm ngồi vá áo cho con
Từng mũi kim theo tay Mẹ chạy dài
Là con trai tuổi học trò nên áo con thường rách
Mỗi lần vá Mẹ hay căn dặn
Ráng giử gìn đừng để rách nữa nghe con
Mắt thơ ngây con hay dạ cho Mẹ vừa lòng
Rồi vài hôm cũng chiếc áo đi học kia lại rách
Bao năm xa quê con quên rồi ngày cũ
Nay trở về thăm lại Mẹ hiền xưa
Lòng bâng khuâng tim nhịp khúc ngậm ngùi
Khi Mẹ bảo thay áo đi Mẹ may lại cho đường chỉ sứt
Thưa đủ thứ Mẹ cũng không yên dạ
Nhất định là phải may cho được chiếc áo kia
Ai thay thế Mẹ cũng không đồng ý
Để Mẹ may Mẹ mới thấy vui lòng
Nắng lang thang dọi vào bên hiên nhỏ
Như ngày xưa Mẹ vẫn ngồi nơi này
Hồn bật khóc nhìn tay mẹ run xõ chỉ
Mái tóc đen giờ bạc trắng tháng ngày
Vẫn âm thầm từng mũi kim nhẹ lướt
Không còn nhanh nó chậm rãi chạy dài
Tim xót xa nhìn Mẹ khác xưa nhiều lắm
Nén thương đau mà nghẹn tủi cứ tuôn trào
Hồn không yên nhìn lại chiếc áo cũ
Nước mắt rơi tưởng nhớ bóng Mẹ hiền
Cả cuộc đời Mẹ vá áo cho con
Nay còn đâu hỡi Mẹ hiền yêu dấu
|