Một mình giữa chốn hư không
khoảng không tĩnh lặng mênh mông đất trời
Bỗng dưng nhớ tới một người
Ánh mắt quen thuộc nụ cười thân thương
Quên sao cái cảnh đến trường
Chỉ lo ăn uống chè đường dâu da
Nhìn người lại nhớ đến ta
Thì ra tất cả chỉ là hư vô.
|