TUỔI THẦN TIÊN
Hoa Quỳnh
Em vừa tròn tuổi mười lăm
Nhởn nhơ dưới ánh trăng rằm ...nhảy dây
Sợ gì mà chả leo cây
Mận đào chín đỏ thò tay bứng cành
Mười sáu thôi bớt lanh chanh
Nhìn đôi chim nhỏ chuyền nhành líu lo
Nhìn anh bằng mắt tròn vo
Anh nhìn em lại ... để cho em "Xì "
Mười bảy ngày tháng qua đi
Nụ hồng chúm chím xuân thì dáng em
Anh chờ chi mãi bên thềm
Em ngượng không đến , nhưng đêm ... khóc thầm
Rồi thì mười tám bâng khuâng
Con tim sao cứ bần thần ....chắc yêu ...
Cớ gì từ sáng đến chiều
Vào ra thơ thẩn nhớ nhiều ... nhớ ghê ....
__________________
|