Em biết mỗi lần anh lặng lẽ cúp fone
Lý do đâu đơn thuần như lời anh xin lỗi
Mà có lẽ với bãn thân, anh tự thấy mình sốc nỗi
Nên hối hận vì bồng bột đến với em
Có sao đâu anh, bóng nắng đổ bên thềm
Vệt lay láng củng tàn khi khi đêm đến
Sự nhẫn nhục trong em cứ dùng hoài củng hết
Chắc khối ưu tư sẻ nhẹ bớt đôi phần
Rồi dẫu có yêu anh hơn như thế ngàn lần
Nhưng bờ đá nườc xoáy hoài củng khuyết
Em đâu tính toan những lần mình thua thiệt
Nhưng lệ đổ hư vô riết củng hóa bất cần
Rồi dẫu có yêu anh hơn như thế ngàn lần...
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|