KHÁNG SINH 4
Trời đã bão mà sao ta bình tĩnh lạ
Nước mênh mang sao ta khát không ngờ
Đeo đẳng mãi một bầu mây lai vãng
Khía nỗi niềm rỉ nhớ trắng long lanh
Ai viện cớ sầu mong hồn toả gió
Cá chiêm bao hoen ố một màu xanh
Thơ càng viết càng khô như đồng rạ
Khản cổ gọi hun hút nắng hanh
Muốn xang xốn trước đoạn phim tình ái
Muốn ưu tư trước bức hoạ không lời
Muốn san sẻ khi tên mình được nhắc
Mà thơ ơi sao mãi bặt im hơi!?
__________________
Ai vừa bấm nút khuy mùa đông
Bần bật nỗi niềm rét gió
Ký ức mềm suôn run nhánh cỏ
Bóng xoan rung vàng rụng mơ hồ
|