- Vâng.
- Em không biết cha anh nói gì với anh, chớ riêng trong thư cha anh gửi cho em người có khuyên đừng nên nhận yêu anh, vì vậy em nghĩ có lẽ người không tán thành chuyện tình của hai đứạ
Nhược Trần nhíu màỵ
- Chuyện đó có thật ả
- Vâng, cha anh còn nhắc em hãy nhớ kỷ đến dĩ vãng của anh, vì vậy em không hiểu quá khứ anh còn có mối tình nào mà em không hay biết nữa không?
- Chuyện Cát Hà em đã biết, còn những mối tình khác anh cũng đã kể cho em nghe hết rồi, anh công nhận thuở nhỏ quả tình anh trụy lạc và phóng đãng thật... Hay là chính quá khứ đó mà cha không muốn em yêu anh, sợ em khổ chứ gỉ
- Cũng có thể lắm.
Vi trầm tư:
- Vậy thị Anh có thật yêu em không? Anh không làm khổ em chử
- Làm gì có chuyện đọ
Trần thở dài, nâng cằm Vi lên:
- Vũ Vi, nếu biết anh yêu em dường nào chắc có lẽ em cũng đã không hỏi anh một câu như vậỵ
- Nhưng anh đã điên cuồng yêu Cát Hả
Nhược Trần vội bịt miệng Vị
- Đừng nhắc đến tên đó nữa, anh có bao giờ nhắc đến tên ông bác sĩ Ngô của em đâủ
- Nhưng em có gì với ông ta đâủ
- Đừng có dấu anh, Vi a
Trần nói:
- Em có còn nhớ lá thư ông bố để lại cho anh không?
- Nhợ
- Đấy, bố bảo là đã cho người điều tra kỹ, biết em và tên bác sĩ kia đang ở vào tình trạng ra rít, do đó khuyên anh đừng mơ mộng đoạt đao trên tay ngườị
Vũ Vi mở to đôi mắt.
- Cha anh nói dối dấy, chuyện giữa em với bác sĩ Ngô có gì dâủ Không hiểu cho anh lại có thể làm chuyện kỳ cục vậỵ
- Có lẽ dó cũng là một lý dọ
Trần nói:
- Cha sợ anh làm em khộ Nhưng cha dâu có ngờ là sự tính tóan của cha khiến anh khổ vì ghen gấp trăm lần. Sự thật ra, em có biết không Vị Anh dã từng thề với chính mình là nếu anh bỏ em thị
Vi vội bịt miệng Trần lạị
- Không cần thề anh ạ Vì ngay chuyên yêu nhau dã là lời thề thốt, em tin anh, và nếu quả thật anh có bê bối, thì em cũng dã lỡ yêu cái bê bối dó rồị Trần sung sướng cúi xuống mi người yêu một cái thiệt ngọt, khung trời bây giờ là thơ, không ai muốn rời ai cạ
Có tiếng dộng ở cửa, Vũ Vi vội dẩy Trần rạ Bà Lý vừa bước vào biết mình lỡ bộ vội quay dị
- Dứng lại bà Lý!
- Dạ Bà Lý có vẻ sượng:
- Tôi vào dây chỉ dể dịnh hỏi cô Vi là phần ăn tối nay cho mười người có dủ không?
Vũ Vi chưa kịp trả lời, Trần dã hớt.
- Không dủ dâu, làm mười hai phần dị
- Làm gì dữ vậỷ Vi la lên:
- Dâu có bao nhiêu người dâu, bỏ thừa uổng lắm.
Nhược Trần nhìn Vị
- Tại anh muốn nhiều một chút, vạ Nếu em thấy chẳng có trở ngại, thì chúng ta có thể tuyên bố dính hôn nhau ngay hôm nay vậỵ
- A! Bà Lý mừng rỡ hét lên:
- Thật chứ cậu bả Thật hả cô Vỉ Thế nầy thì tôi phải cho chồng tôi và ông Triệu hay mới dược. Rồi bà hấp tấp bỏ đi ngaỵ
Còn lại Trần và Vị
- Em thấy như thế có gì trở ngại không? Hay là để ta chọn ngày làm một lễ đính thật to vậỷ
Vũ Vi xúc động nhìn Trần.
- Không, hôm nay đẹp lắm rồị Mùng một tết, ngày đầu của một năm, ngày bắt đầu cho một dời mớị
Trần xiết mạnh tay Vị
- Anh có xứng đáng với em không chử
- Anh ả
Vi trìu mến nhìn Trần:
- Với em anh là người đàn ông dúng nghĩa nhất mà em mong đợi
__________________
|