Lễ an táng đã cử hành xong. Tất cả đều thi hành đúng theo di ngôn của ông Nghi Không rầm rồ, không một nghi thức tôn giáo, cũng không đăng cáo phó hay thông tri bà bạn hữu thân thuộc gì cả mà chỉ có sự hiện diện của những người trong gia đình.
Mộ ông Nghị nằm cạnh mộ mẹ Trần, thực hiện đúng câu "Sống không được gần thì chết cũng cạnh huyệt". Một nắm đất vàng, một quan tài gỗ, thế là xong một kiếp ngườị Khi linh cữu hạ Vi mới thấy Trần rơi vài giọt nước mắt.
Nhân sinh tự thị hữu tình trị
Thử hận bất văn phông dữ nguyệt.
Vi biết, Trần rất hài lòng khi thấy cha mẹ chôn cạnh nhau, niềm an ủi mênh mong trong lòng chàng. Bây giờ tất cả đã quạ Giữa phòng khách rộng lớn của vườn mưa gió mọi người đã tụ họp đầy đụ Bồi Trung, Bồi Hoa, Tứ Văn, Nhược Trần, ông quản Lý hãng dệt họ Đường, luật sư Mậu, chỉ thiếu có mình Vi, Vi thấy sự hiện diện của mình không cần nên rút lên lầu tự bao giờ, nàng sắp xếp lại áo quần để chuẩn bị ngày ra đị Với Vi đây là cả một xúc động lớn trong đời, nhất là lúc soạn đến những bộ áo mới, những bộ quần áo của ông Nghị tặng cho do Trần vẽ kiểụ Nỗi buồn nhẹ len qua hồn. Hình bóng ông Nghị và Trần như lảng vảng đâu đâỵ
Thôi thì hối tiếc cũng không ích lợi gị Tám tháng trôi qua trong "Vườn mưa gió" là một kỷ niệm lớn. Nhưng nó cũng sắp qua rồi, ta cũng sẽ không còn ở đây! Áo quần nhiều quá, chiếc va ly nhỏ ngày nào của Vi không đủ chỗ sắp, Vi ngỡ ngàng nhìn chiếc va lỵ Nỗi buồn lãng đan~ng. Nàng đến cạnh khung cửa, hồ nước vẫn đầy, bức tượng thần Vénus, những hàng liễu rũ xanh, cánh rừng trúc, giàn hoa bên giả sơn...
Tất cả như những lời van xin réo gọị Nhìn bức tượng, Vi nhớ lại lời ông Nghi Khuôn mặt bức tượng như mẹ Nhược Trần. Sự thật. Vi hiểu người đàn bà trung quốc không thể nào có được vẻ đẹp như Tây Phương như nữ thần Vénus kia, chẳng qua chỉ vì ông Nghị quá yêu mẹ Trần nên đã nghĩ thệ Con người thật của ông Nghị cũng đâu phải là bãi sa mạc khô cằn, mà là một thứ liễu xanh ông cũng biết say đắm với tình. Chống tay lên cằm, Vi nhìn những giọt nước lấp lánh trên hồ xanh, tất cả chỉ là mộng. Một cơn mộng đẹp như bài thợ Đột nhiên Vi cảm thấy khâm phục ông Nghị khôn cùng, một người đa tình biết yêu và sống với cái đẹp.
Nhìn quanh, Vi quyến luyến Vườn mưa gió, nàng không muốn rời đị Rồi nghĩ đến Trần. Ngôi nhà này để lại cho Trần mới có nghĩa và để lại cho Trần thì mới có cơ hội trở lại thăm nọ
- Cô Vi ơi!
Tiếng gọi của bà Lý khiến Vi trở về thực tạị
- Chi đó bác?
- Luật sư Mậu muốn cô có mặt ở phòng khách.
Vũ Vi ngạc nhiên:
- Buổi họp gia đình xong rồi à! Lẹ thể
- Dạ chưa, ông Mậu nói có sự hiện diện của cô mới đọc di chúc của ông chủ được.
- Sao có chuyện lạ vậỷ
- Tôi cũng không biết.
Bà Lý cười nói:
- Tôi nghĩ có lẽ ông chủ muốn tặng một món quà gì kỷ niệm, ông chủ rất mến cộ
- Ạ
Vũ Vi ngỡ ngàng, thật là một sự bất ngợ Vi bối rối biết quyết định ra saọ Sống ở Vườn mưa gió hơn tám tháng, với số lương hậu, nàng đã để dành được một số tiền không phải nhỏ, Vi không muốn nhận thêm một món quà nào của ông Nghị, nhất là dưới cái nhìn tò mò soi mói của Bồi Trung và Bồi Hoạ
Nhưng sau cùng Vi quyết định xuống lầụ Đến nơi, Vi đã thấy vẻ khó chịu trên gương mặt hai ông anh khác mẹ của Trần, Tứ Văn và Mỹ Kỳ thì khỏi nóị Trần ngồi cùng dãy ghế với ho
- Vậy là đủ cả rồi nhé!
Luật sư Mậu bắt đầu:
- Bây giờ thì tôi bắt đầu đọc di chúc của ông Nghị, trước khi đọc, tôi xin thanh minh rõ, di chúc này do chính tay ông Nghị viết, còn tôi chỉ là người thừa hành và chứng kiến thôi, nếu quí vị có điều gì thấy nghi ngờ thì có thể đến đây so nét chự Công việc chúng tôi chỉ để công bố thôị
- Vâng, luật sư cứ đọc đị Bồi Hoa có vẻ nóng nảy:
- Chúng tôi không ai nghi kỵ điều gì hết.
- Thế thì tốt.
Luật sư Mậu đưa mắt nhìn quanh qua từng khuôn mặt. Thái độ ông thật là nghiêm trọng. Ông bắt đầu đọc.
"Tôi ký tên dưới đây là Định Khắc Nghị xin lập di chúc này với tất cả quyết định sau:
Thứ nhất: - Tôi tặng tất cả những đức tính tàn nhẫn và ma lanh của tôi cho thằng con lớn tôi là Định Bồi Trung. Tôi tin rằng với phần di sản này nó có thể dùng suốt đời không hết và sẽ giàu có, vì vậy tôi không cần phải cho thêm nó bất cứ một tài sản vật chất nào cạ
Thứ hai: - Tôi gửi tất cả bản tính ích kỷ và hẹp hòi của tôi cho thằng con thứ hai là Định Bồi Hoa, cũng với sự tự tin mà tôi dành cho thằng con thứ nhât', tôi nghĩ là nó đã dư sài, nên cũng không cho thêm một tài sản vật chất nào hết.
Thứ ba: - Tôi để lại tất cả những bản tính tự kiêu, cao ngạo và nhiệt tình cho thằng con thứ ba là Định Nhược Trần. Nhưng vì nó không có bản tính thực tế như hai ông anh đáng quý của nó nên tôi xin tặng thêm một bất động sản tọa lạ tại số X đường X. Đó là hãng dệt và hãng may
Định Khắc Nghi Di chúc vừa đọc đến đây, tất cả những người trong phòng đều như đứng dựng cả lên.
Tứ Văn nhanh miệng nhất.
- Gì mà lạ vậỷ Di chúc gì mà ngu thệ Anh Bồi Trung anh hỏi xem lúc viết thư nầy bố có điên không? Người tĩnh ai mà viết di chúc lạ vậỷ
Bồi Hoa cũng lớn tiếng.
- Tôi sẽ đưa vụ này ra tòạ Lúc lập di chúc cha tôi bệnh hoạn thần trí hôn mê, nên di chúc vô nghĩạ
- Hừ! Mỹ Kỳ nghiến răng:
- Ngay từ đầu tôi đã biết ông ta điên rồi mạ
- Yên lặng.
Chỉ có Bồi Trung là còn giữ được bình tĩnh:
- Để ta nghe tiếp xem những đoạn dưới có thêm những trò hề gì nữa không.
Vũ Vi khẽ liếc về phía Trần, chàng đang tựa người bên lò sưởi lạnh với ly rượu trên taỵ
- Thưa luật sư, tôi có quyền từ chối di sản không?
Nhược Trần hỏi, luật sư Mậu nhìn chàng rồi nhìn tiếp Bồi Trung và Bồi Hoạ
- Tôi chỉ sợ di sản ông ấy để lại cho mấy cậu khó bỏ được lắm chự
Vũ Vi nghĩ đến di sản ông Nghị dành cho Bồi Trung và Bồi Hoa, nàng không nín cười được.
Bồi Trung nóng nảỵ
- Xin luật sư đọc tiếp đoạn dưới đị
- Vâng, tôi xin đọc tiếp.
Luật sư Mậu mang kính lên, ông không đọc vội mà quay sang Trần nóị
- Phần tài sản cậu chưa hết đâu, muốn bỏ cũng nên đợi tôi đọc hết rồi sẽ quyết định nhe
Thứ 3: - Tôi để lại tất cả những bản tính tự kiêụ hãng dệt và cả hãng may cho nó luôn. Có điều ngay lúc này, hãng dệt và hãng may đang đứng vào tình trạng phá sản. Theo lời ông quản lý; thì hiện nay số nợ của hãng đang ở mức độ cao nhất: 20 triệu đồng. Với số nợ nầy tôi cũng dành luôn cho Định Nhược Trần, tôi nghĩ rằng với bản tính tự cao tự phó của nó; 20 triệu bạc nợ chắc chẳng nghĩa lý gị
Luật sư Mậu ngưng lại, đưa mắt thăm dò, mặt Bồi Hoa đã biến sắc, hắn đứng dậy nói lớn.
- Chắc chắn phải có âm mưu gì đây: Ở thành phố nầy ai không biết ông Định Khắc Nghị là triệu phú, làm gì có chuyện nợ đến 20 triệụ Không thể có chuyện đó được tôi không tin!
- Làm gì nóng nẩy thế, cậu Hoạ
Luật sư Mậu là bạn thân của ông Nghị nên thường gọi Bồi Hoa và Bồi Trung bằng giọng thân mật:
- Nếu Nhược Trần nó khước từ tài sản trên thì cậu hay cậu Trung đều có quyền nhận lãnh cơ mạ Riêng về việc hãng bị mang nợ, nếu không tin cậu có quyền hỏi ông quản lý ông ấy sẵn sàng đưa tài liệu cho mấy cậu xem.
Bồi Trung bắt dịp quay sang ông quản lý Đường.
- Ông quản lý, đấy là sự thật chử
- Vâng.
Ông quản lý mở cặp da lấy ra một xấp giấy nợ và phiếu kiểm điểm chi thu đưa cho Trung:
- 15 năm trước quả thực hãng dệt có lời to, nhưng mấy năm gần đây thì lại lỗ nặng, ông giám đốc không muốn để người ngoài biết nên cố xoay xở, xoay xở được hơn năm thì ông ngã bệnh, nên hãng bị sụp luôn. Hãng đã buôn bán lỗ lã lại bị cậu cả và cậu hai mượn vốn nhiều quá nên không làm sao không mang nợ được. Đây nầy, tất cả hồ sơ, sổ sách đây, 2 cậu cứ xem đị Bây giờ hãng cũng không còn tài sản gì đâu, năm trước máy móc trang bị và đất đã thế cho ngân hàng X... Bằng chứng đâỵ
Vừa nói ông quản lý vừa đưa tài liệu ra:
- Sự thật ra, thì 2 năm nay, hãng dệt và hãng may đã gần phá sản, chúng tôi cố hết sức để nó đứng dậy thôị
- Nhưng còn vốn?
__________________
|