Bông Hồng Tặng Mẹ
Biết bao giờ mới viết trọn bài thơ
Từng chữ từng câu mang đầy ý nghĩa
Vần lệch vần xiên về chung một phía
Chấm phẩy vô hàng cho tròn trịa thành thơ
Hãy chờ, Mẹ ơi ! Con xin Mẹ hãy chờ...
Mai ra chợ sẽ hỏi tìm mua chữ mới
Về tập tểnh viết vài câu vì... bởi !
Nên... đã bao ngày, con chẳng ghé về thăm !
Đã bao ngày, con chẳng ghé về thăm
Đôi mắt Mẹ, chắc buồn như Thu xám
Như một ngày mưa giông trời ảm đạm
Trút xuống cuộc đời, Mẹ khóc giữa đêm thâu
À... Mẹ à, bài thơ... con đã sắp thành câu,
Núi rừng kia... chẳng cao rộng bằng đôi vai Mẹ
Sông biển hồ ... đâu sánh bằng vòng tay đơn lẻ
Gồng gánh một mình nhận lấy cả vai Cha
Con tập đánh vần một chữ Mẹ bao la
Thật gần gủi như trong tầm tay với
Mà sao hớ hênh để vần mãi đợi
Nên bài thơ viết mãi vẫn chưa tròn
Tình yêu đầy nóng bỏng trái tim con
Giòng huyết quản toàn thân đang xuôi ngược
Nguồn sữa Mẹ đã nhiều năm dưỡng dục
Nuôi cả một vườn hồng rực rỡ giữa hồn xuân
Ngắt một đóa hồng, con kính cẩn phụng dâng
Mượn tóc nàng xuân về đan thành áo
Cho mắt Mẹ bừng vui từng bước dạo
Khung chữ mỉm cười, thơ đủ nghĩa tròn câu !
Ái Linh
29.05.2008
|