涪江泛舟
送韋班歸京
追餞同舟日
傷春一水間
飄零為客久
衰老羨君還
花雜重重樹
雲輕處處山
天涯故人少
更益鬢毛斑
杜甫
Bồi Giang Phiếm Chu
Tống Vi Ban Quy Kinh
Truy tiễn đồng chu nhật
Thương xuân nhất thủy giang
Phiêu linh vi khách cửu
Suy lão tiện quân hoàn
Hoa tạp trùng trùng thụ
Vân khinh xứ xứ san
Thiên nhai cố nhân thiểu
Cánh ích mấn mao ban
*
Đỗ Phủ
*
Dich nghĩa
(theo thuyền trên sông Bồi
đưa tiễn Vi Ban trở về kinh đô)
(ngày tiễn chân ông về kinh trên cùng thuyền)
(trên con sông u buồn này)
(tôi là kẻ phiêu dạt đã lâu)
(đến lúc già yếu vui mừng được gặp lại ông)
(bên bờ cây cối rậm rạp trổ đầy bông)
(mây bay nhè nhẹ nơi núi non trùng điệp)
(nơi phương trời này bạn bè thiếu vắng)
(càng làm cho râu tóc bạc phơ thêm)
*****
Trên Sông Bồi Đưa Vi Ban Về Kinh
***
Bài 1
Ngày trên thuyền tiễn bác
Sông xuân cảnh u sầu
Bao năm trời lưu lạc
Lúc già mừng gặp nhau
…
Hoa trên cây lớp lớp
Đỉnh núi mây giăng giăng
Xa nhà thiếu tri kỷ
Tóc bạc càng mau tăng
Bài 2
Ngồi thuyền đưa tiễn bác trên sông
Mặt nước trời xuân thật não nùng
Luân lạc lâu rồi thân viễn khách
Về già gặp lại thú không cùng
………..
Sặc sỡ mầu hoa, lớp lớp cây
Mây sầu trên đỉnh núi giăng đầy
Nơi xa nào dễ tìm tri kỷ
Mái tóc ngày càng trắng như mây
***
Phỏng dịch: SongNguyễn HànTú