Xa mặt người ta sẽ cách lòng,
Mai này tình ấy có còn không,
Bố ơi, nếu thể duyên không trọn,
Con chẳng yêu ai, chẳng lấy chồng .
Thôi dậy ăn cơm với bố đi,
Than van, đâu thể đổi thay gì,
Có duyên hai đứa ngày sau gặp,
Hạnh phúc suốt đời, chẳng cách ly .
Em nhớ lúc anh đến tiễn đưa,
Em đi hôm ấy gió giao mùa,
Thu tàn, Đông đến se se lạnh,
Mây tím, trời chiều, lất phất mưa .
Anh nắm tay em, khẽ dặn dò:
"Em sang bên ấy cố chăm lo,
Học hành, em nhé, đừng xao lảng,
Rỗi rảnh, vui, buồn cứ viết thơ"
Đến lúc máy bay sắp khởi hành,
Em còn lưu luyến chẳng rời anh,
Em còn nức nở trên vai khóc,
Khờ dại, nên không dám tỏ tình .
Mẹ keó tay em, bố bảo : "Đi"
Nhìn anh bố nói: "Chớ buồn chi,
Yên tâm, mai mốt sang bên ấy,
Nó muốn về thăm chẳng khó gì"
Một bước em đi, một bước ngừng,
Nhìn anh đôi mắt, lệ rưng rưng,
Bóng anh vừa khuất sau màn cửa,
Em định chạy ra, mẹ bảo "ĐỪNG"
(Còn tiếp)
|