Dõi Chuyến Tàu Đêm
Tiễn người đến bến, đêm đã sang
Đường khuya im vắng ánh đèn vàng
Nghìn sao lấp lánh khi mờ tỏ
Dăm áng mây ngàn trôi lang thang
Trùng dương sóng dậy phút chia tay
Nửa vầng trăng lạnh vẫn sầu mây
Gió đưa dĩ vãng khơi niềm nhớ
Ru lãng đêm dài mỗi giọt say
Bàng hoàng chân thả bước mộng du
Đường chia trăm ngã ẩn sa mù
Đã bao Nguyệt bạch chìm hư ảo
Tôi vẫn tìm em dẫu mấy Thu
Em đi rồi thôi hết đón đưa
Khẽ hỏi lòng mình đã Thu chưa
Cớ sao phong đã vàng trên lá ?
Bất chợt nghe hồn ướt hạt mưa
Hồi còi tạm biệt vọng thoáng qua
Khép bờ vai lạnh đọng sương sa
Em ơi! Thầm gọi lòng tôi nhớ
Dõi chuyến tàu đêm tàu đã xa
Gió Bụi
_______________________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
__________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
|