Một chuyến du hành
Ngô Thiên Tú
Rồi một sáng tôi quên đời say ngủ
Nằm mê man trong bóng tối ru hời
Quên mọi người quên cả tôi là tôi
Ru giấc mơ không nhớ gì vĩ dãng
Rồi một chiều tim ngậm ngùi buồn bã
Nghe người thân nghẹn tủi khóc giã từ
Lòng bồi hồi xao xuyến chẳng bình yên
Mùi khói hương làm hồn thêm lưu luyến
Rồi một đêm tôi giật mình thức giấc
Mắt ngác ngơ sao tôi ở nơi nầy
Không ai quen ôi băng giá hình hài
Nghe côn trùng vây quanh mùi đất mới
Rồi một hôm tôi như người đi lạc
Về phương xa đơn độc gót đăng trình
Hồn ngỡ ngàng du mục bước chân hoang
Buông cuộc đời theo địa đàng xa lạ
Rồi tôi hiểu chuyến du hành chấm dứt
Tim rũ buồn lìa bỏ chốn dấu yêu
Ôi chuyến đi biết bao là kỷ niệm
Hồn thẫn thờ ôi đắm đuối nhớ thương
|