PHÙ VÂN
Hoa Quỳnh
Ngàn thu còn một cánh nào,
Sẽ theo gió cuốn rụng vào nhánh sông,
Lá trôi theo nước xuôi dòng,
Để về với biển như dòng luân lưu
Cũng còn đây chút sầu ưu
Phù vân một thuở trầm tư nỗi buồn
Đến ngày rũ kiếp bụi trần
Về lòng đất Mẹ hỏi còn tình riêng
Thôi thì trút gánh vai nghiêng
Tình em ở lại man miên nhớ nhiều
Hoàng hôn nắng chếch liêu xiêu
Chân trời tím sẫm ai nhiều buồn hơn
Người về với đỉnh non bồng
Lá xanh lục diệp, nắng hồng vương chân
Còn em vướng mãi bụi trần
Xoay đời nghiệt ngã nhọc nhằn lo toan
Vãi vương chi chút nồng nàn
Tình thơ một thuở buộc ràng tri âm
Ừ thì cho dẫu phù vân
Cũng là chút nhớ ân cần lại qua
******************************
|