VUỐT GIẬN
Hoa Quỳnh
Em vuốt giận nè , đừng dỗi nữa
Hờn em rồi phủi những vần thơ
Em gom yêu nhớ thêu thơ lụa
Gửi đến anh mà ,chớ chối mơ
Hai đứa tình xa ngàn hải lý
Thương nhau không hết , chuốc chi phiền
Bên ấy mặt trời anh ngủ muộn
Chờ em ru khẽ giấc ngoan hiền
Trái đất chi mà to rộng quá
Làm sao xích lại được gần nhau
Để em nho nhỏ lời xin lỗi
Môi đỏ nồng nàn hôn nhẹ trao
Mặt trời em ,buổi trưa hanh nắng
Giờ chắc anh yêu đã ngủ rồi
Khuya trong giấc mộng, em kề cạnh
Tình dẫu ngàn xa vẫn lứa đôi
|