Khi gió trăng còn ru nhau vào mộng
Tội tình gì ta phải sống cô đơn
Than IV
Người yêu ơi !
Nổi buồn đâu chợt đến
Nhuộm lòng ta mờ mịt những loạn cuồng
Nhung lụa đó che được ư cô lẻ
Từ lặng thầm giọt lệ đắng đo tuôn
Ôi ngao ngán khi nhìn xuyên bóng tối
Chập chờn ta mỏng mảnh xác thân gầy
Hồn không đủ đen như màu mê muội
Thành ra hồn không thể loãng theo mây
Và ta đó giữ nguyên hình phàm tục
Cắn xót xa cho dạ đói no nê
Khơi suy tư từ nguồn tâm uống nốt
Mong càn khôn trả hạnh phúc trôi về
Mà hy vọng đắm chìm trong ảo ảnh
Ta chưa thông mạch điển kẻ tu hành
Nên sân si cả đời đeo canh cánh
Buồn trong màu đen tối bước quẩn quanh
Người yêu ơi !
Gieo đời ta côi cút
Có đôi khi ngồi xuống sẻ chia cùng
Ôi ta buồn !
Màu tối đêm hun hút
Biết bao giờ suy nghĩ hết mông lung.
TTTT
__________________
|