XUÂN NỒNG
Hoa Quỳnh
Thu ơi Thu xin mà đừng khóc nữa
Khóc làm chi lạnh cả một chiều đông
Nầy lá vàng của mùa thu dĩ vãng
Em nhặt gom , nhóm bếp lửa tình nồng
Những lá sầu , lá úa và cả chiếc lá buồn
Em sẽ đốt khói sương tàn theo gió
Để đông già giật mình không về ngang phố nhỏ
Bình minh lên con nắng đã sang mùa
Thu thấy chưa hoa và cỏ reo đùa
Thu hãy cười cùng em trong ngày hội
Ngước nhìn Thu ngập ngừng em khẽ gọi
Thu bây giờ là xuân ở trong em
Và anh ơi , em vóc ngọc môi mềm
Xoã tóc thề bên hiên thềm đợi mãi
Anh hãy về vui cùng em , ở lại
Để tình yêu ta mãi là sáng xuân nồng
|