Thôi em đừng
Ngô Thiên Tú
Thôi em đừng như cánh bướm tình lơi lả
Lượn chập chờn lãng vãng trái tim mơ
Rồi bay đi không bao giờ trở lại
Bỏ vườn yêu buồn hoang vắng đợi chờ
Thôi em đừng như biển tình lấp lánh
Lùa bọt si vào bờ cạn mơ màng
Bỗng tan nhanh chẳng còn lưu còn luyến
Cho bến sầu chết đuối sóng mênh mang
Thôi em đừng như mưa rơi tầm tả
Đến tình cờ phủ sa mạc tương tư
Thoáng mộng du thấm ướt bãi hẹn hò
Buồn cô đơn theo tháng ngày tuyệt vọng
Thôi em đừng như sương giăng mù mịt
Phủ tim yêu thơ thẩn một bóng hình
Cuồng si thất tình mờ ảo lối đam mê
Nhớ ngất ngư theo bóng chiều lẻ bạn
Thôi em đừng như lữ khách sang sông
Đứng ngóng trông con đò cập bến chờ
Bước lên bờ quên sóng nước mênh mông
Để luyến lưu tâm hồn người đưa tiễn
|