MƯỜI BẢY TUỔI
Hoa Quỳnh
Áo trắng dài bay ...
Một thời em mười bảy
Mười bảy dại khờ ...Mười bảy chưa yêu ai
Áo trắng Minh Khai ...
Thuở học trò con gái
Buổi tan trường ngài ngại
Mắt trong veo
Mắt trong veo ... Ai nhìn theo em đó
Lóng cóng hoài ...Vòng xe đạp loay hoay
Lớp mười hai ...
Tình ai ... xin đừng ngỏ
Cuối năm nầy
Em còn một kỳ thi
Một kỳ thi ... Tối chong đèn ngồi học
Ai đó ơi
Đừng mà ...trêu chọc
Sao mãi về trong trang vở của em
Ai đó ơi
Cái tên gọi êm đềm
Để mải mê em ngồi ngơ ngẩn mãi
Chợt giật mình ...
Thôi thôi mà ...dừng lại
Mối tình đầu đành bỏ ngõ
đợi ngày sau
Và hình như ...Em không có lắc đầu
Cho em hẹn
Đến khi nao ... đã lớn
Áo trắng học trò còn ngây ngô lắm
Ai đó có thương ...
Xin hãy đợi chờ
Chớ trách phiền chi em ...
Tội nghiệp
Mười bảy ngoan hiền
Mười bảy tuổi của em
thay đổi nội dung bởi: hoa_quynh, 01-07-2008 lúc 11:23 PM.
|