NHỚ
Gió thoảng vườn xưa tàn lá úa
Cành khô trơ lại búp hoa gầy
Như thể nụ hoa chờ bướm trắng
Em buông chữ NHỚ thả thơ nầy
Hoa Quỳnh
Chữ NHỚ người treo ở ngọn cây
Để cho thu đến lá rơi đầy
Có phải tháng năm mờ khuất mãi
Xa dần thuở ấy... thả thơ bay !
Nguyên Thoại
Con gió níu cành cánh lá rơi
Mùa thu gọi NHỚ mãi tình vơi
Tình chớ quay lưng hờ hững thế
Xin tội thu buồn khóc khản hơi
Hoa Quỳnh
Thu NHỚ thu buồn cho lá rơi
Người xa tầm với thấy chơi vơi
Vòng vo con gió thay mùa mới
Tình hỡi ơi tình chẳng thấy hơi
Nguyên Thoại
Hình như cây cũng thương lá lắm
Cây xác xơ buồn NHỚ lá bay
Như em khắc khoải vì anh vậy
Đau đáu tim khờ anh có hay
Hoa Quỳnh
Tim khờ em nhớ gởi cho mây
Ngóng gió tình anh nỗi NHỚ đầy
Đừng đem mưa nắng vào thêm nhé
Kẻo tháng năm chờ... một thoáng bay !
Nguyên Thoại
Em gói tình yêu cùng nỗi NHỚ
Khẽ khàng nhắn gió hộ trao anh
Mưa nắng không mà , em chả gói
Chỉ nhờ gió gói...nụ hôn nhanh
Hoa Quỳnh
Gió hỡi sao mà cứ chạy quanh
Nụ hôn NHỚ gởi, giữ sao đành
Cho anh đợi mãi rầu năm tháng
...
Đừng nói, rằng em cất để dành !
Nguyên Thoại
thay đổi nội dung bởi: hoa_quynh, 11-03-2007 lúc 04:46 AM.
|