Nước Mắt Một Linh Hồn
Truyện Ngắn - KhómTrúc - TTTT (tiếp theo)
Thúy bước ra khỏi nhà hàng quên mất mình chưa chào Việt. Cô bật cười cho sự vô tình của mình, nhưng cũng tốt thôi bởi vì như vậy sẽ giúp Việt hiểu rõ ràng hơn rằng trong mắt Thúy anh ta chỉ là người dưng ! Người bạn không bao giờ bước qua lằn vạch của cảm tình mà Thúy đã vẽ ra. Việt thở dài, dỏi mắt theo bóng cô rời khỏi bãi đậu xe. Cũng vậy thôi ! Anh chợt nghe điếng lòng khi nghe bài nhạc " Trái Tim Bên Lề " do Bằng Kiều hát một cách như dày xéo đay nghiến cho mối tình đơn phương của mình. Bao năm rồi Việt vẫn âm thầm bước bên những thăng trầm của cuộc đời, bao nhiêu mối tình vụn vở trên tay có bao giờ để lại một vết cứa thật sâu như mối tình âm thầm anh dành cho Thúy. Việt cũng đâu phải là loại " xí trai " đâu chứ. Lam huynh trưởng ở nhà thờ với giọng hát ngang ngữa Thế Sơn đã làm cho nhiều nàng đắm đuối, nhưng có hề lay chuyển chút gì ở người con gái mà Việt đã cuồng si thương tưởng. Những buổi sáng đi lễ, anh đứng phía bên tay phải nơi ban hát lễ nhìn xuống phía Thúy ngồi, mà Thúy có lúc nào mà ngồi riêng một mình. Nhiều khi Việt cứ muốn đấm vào ngực mình khi anh đọc câu kinh " Lỗi tại tôi mọi đàng.... " Phải rồi, lỗi tại mình mọi đàng, vì mình không dám nói với Thúy một lời mà trăm ngàn thằng con trai đàn ông ngoài kia dám nói. Lỗi tại mình, mình để vuột mất bao nhiêu cơ hội, cho tới lúc này Thúy như chiếc lá đang trôi theo cơn sóng vô tình của cuộc đời Việt cũng không dám thố lộ lòng mình.
Việt tự trách mình rồi lại tự vuốt ve lấy hồn mình. Đúng rồi, làm sao Việt có cơ hội tán tỉnh hay đưa đón Thúy chứ. Từ lúc biết Thúy làm chung hãng, Việt hớn hở khi nghe Thúy rủ " Đi câu cá Thứ Bảy này không anh Việt?.." Hỏi địa điểm xong tới nơi thì Việt muốn té ngữa khi thấy Tùng đang cõng Thúy leo lên dốc. Họ tình tứ, họ cứ cuốn quýt lấy nhau như không có gì có thể tách rời thì kẽ hở nào đâu cho Việt chen vào.
Mùa Hè ở Michigan chẳng bao giờ đủ nóng, Việt lúc đó cứ mang theo cái áo len khiến Thúy cười khúc khích. Dúi đầu vào ngực Tùng " Cưng coi anh Việt kìa, bây giờ mà còn lạnh.... , ah, đúng rồi, hổng chịu dắt mấy chị nào đi cho có cặp đặng mà.... ấm ! " Việt nhìn sâu vào mắt Thúy như muốn nói thật lòng mình, nhưng anh quay đi lẩm bẩm " Tình đâu phải muốn là trao, người ... đâu phải gặp ai cũng yêu.... " Thúy chẳng hiểu gì, cô lại túm tím cười " Em có người chị còn ở Việt Nam, muốn thì em giới thiệu cho !" Tới lúc Tùng thấy Việt lúng túng nên gở mối giùm " Thôi mà hunnie, cứ ghẹo hoài bữa sau rủ anh Việt không đi với mình rồi ai làm nước mắm thiệt ngon, ai chiên cá thiệt ngon, cho anh ăn 8 chén cơm đây? ! " Việt bật cười thành tiếng " Ha ha, thằng khỉ này khôn thiệt, lại gài anh nấu cơm rửa chén cho tụi mày nữa ha? "
Một nhóm 7 người câu cá hả hê, hết mồi cá lại mang thịt con cá này đi câu con cá kia không ai muốn về. Thúy chịu hết nổi, cô đọc xong cuốn sách, xoay sang làm thơ, rồi lại ăn luôn bị potato chip cuối cùng. Hết cách ! Đàn ông mấy người sao mà ham câu cá quá ! Cô ngồi xuống bãi cát vẽ một trái tim thật to và tên Tùng Thúy tròn theo vành trái tim rồi dùng những hòn sỏi nhỏ điễm tô thêm. Vẫn chưa thấy động tỉnh gì từ mấy ông con trai, cô liền nhặt thêm một mớ sỏi nhỏ len theo bờ cỏ tìm Tùng. Thấy ông nào ông nấy đều hí hửng câu thêm cá. Thúy nhịn hết nổi, cô chọi mấy viên sỏi xuống nước ngay mấy cái phao của các ông đang câu rồi núp xuống. Phía kia bờ Tùng và đám con trai la toán lên " Ai phá vậy? !" Thúy cười khúc khích sau bụi cỏ, bất chợt cô giựt mình khi nghe tiếng động phía sau lưng nên hụt chân té trượt xuống hố. Tới phiên Việt phá cười như ong vỡ tổ. Thúy cáu quá ngồi mím môi xoa cái gót chân bị trầy không màng Việt đưa tay ra muốn kéo hộ cô lên. Bỏ Việt đứng đó một mình, Thúy đi cà nhót về phía Tùng nủng nịu " Chân em đau rồi nè, cưng ... biết làm gì rồi mà ! " Tùng gãi đầu " Ơ, anh quên rồi, làm gì đây ta?! " Thúy trề cái môi đỏ mộng ra " Xí ! " Một cái một, cô tót lên lưng Tùng, cười tươi như chưa từng bước cà thọt mấy giây trước đây. Tay ôm cổ, tay lau mồ hôi trên trán cho Tùng.
Việt nhớ lại. Đúng rồi, có bao giờ mình có cơ hội đâu. Họ là của nhau ! Họ xứng đôi vừa lứa!
Bây giờ Thúy và Tùng đã chia tay. Việt cũng không biết làm sao đến gần bên cô mà nói thật lòng mình. Bởi vì lúc nào cũng vậy, anh chỉ là ".. trái tim bên lề.... "
__________________
|