Chiều tà trên bến vắng
Một bưổi chiều tà bên bến vắng
Mây sầu giăng mắc khắp nơi nơi
Nhìn tàn lá chết bay theo gió
Nghe sóng trùng dương dậy biển khơi
Tôi trở về đây có một mình
Giang hồ nênh nổi kiếp phiêu linh
Coi thường tất cả muôn ngang trái
Quên cả bao nhieu những bóng hình
Nhưng sao duyên nợ mãi vấn vương
Đeo đẳng không thôi chuyện má hường
- Đã sợ tình đời hoen gió bụi
Mộng lòng còn sợ phút đau thương
Đò ơi ! cho hỏi có sang ngang
Đời tôi đã sống kiếp lang thang
Cho tôi cập bến bờ sông ấy
Quên hết đau thương, chuyện lỡ làng
...Lại một chiều tà bên bến vắng
Có người lữ khách muốn sang ngang.
( tang teyut nè ! )
|