Viết Cho Nàng !
Viết Cho Nàng !
Nhiều khi em bổng thấy
Cuộc đời thật trống trải cô đơn
Khi gần nhau hai đứa lại giận hờn
Hai vách lòng không bên nào thấu rõ
Như mây mù che mờ ô cửa nhỏ
Từng hạt mưa tức tửi trút vô tình
Đến bao giờ thì hết phút lặng thinh?
Anh đắp cho em chiếc mền thô nặng ngực
Hai vách lòng đêm nay cùng nhau thức
Ăn năn cùng một bóng tối hoang mang
Thôi anh đừng vờ chạm tay ngang
Thắp sáng lên lung linh từng ngọn nến
Đừng nhìn em bằng tia nhìn trìu mến
Dù cho ông thần mộng cũng khó đền
Giấc suy tư em lòng dạ chín mềm
Mi ngoan khép
Thì sao?
Hồn còn thức !
Vẫn lăn lộn với nổi buồn rưng rức
Hai vách lòng ai dễ ngã hơn ai?
Chưa kịp ngủ trời đã hừng sáng mai
Lá từng chiếc rơi nhòa ô cửa nhỏ
Chợt đổi mùa !
Thu khoác màu áo đỏ
Nhưng mưa thì muôn thuở vẫn giọt trong
Tựa lòng em. Anh có biết hay không?
Người phụ nữ ai ai đều cũng vậy
Cũng thao thức
Khi ngày mai thức dậy
Lịch gở rồi mà lòng dạ còn nguyên !
TTTT
__________________
|