Bến yêu
Ngô Thiên tú
Tia nắng ấm lung linh trời giá lạnh
Tim mùa đông được sưởi ấm men tình
Lời thương yêu làm cây cỏ hồi sinh
Bao tháng ngày rủ tàn buồn tuyệt vọng
Sầu mênh mông trong địa đàng chờ đợi
Bỗng sóng tình lùa bọt nước vào khơi
Thấm bờ yêu một trái tim rủ chết
Rung động hồn lấp lánh bóng hình mơ
Mưa đến xoá tan niềm đau của cát
Theo thời gian cô độc sa mạc buồn
Người lữ thứ thấy bờ môi khao khát
ướt giọt mưa quên những bước đăng trình
Đời lâng lâng nghe buồng tim hạnh phúc
Rung yêu thương theo rừng núi mênh mang
Đôi chim quyên chuyền cành về tổ ấm
Ru chiều buông một nét đẹp mơ màng
Thuyền yêu đương lang thang về bến vắng
Sông tương tư ngây ngất dáng hương tình
Không u buồn trong bóng tối mông mênh
Ru trái tim hôn mê từng nhịp đập
Bến yêu đương chiều nay như có nắng
Ngõ tim buồn rung động bước chân em
Không rủ mưa dai dẳng phủ đôi bờ
Mắt tìm mắt đam mê yêu mộng mị
|