Tương tư
Ngô Thiên Tú
Bóng chiều tàn hấp hối
Tuyết lững lờ nhẹ buông
Bơ vơ trên lối về
Hồn ta như đi lạc
Theo từng bước chân buồn
Chiều qua chiều tiếp nối
Đêm qua đêm thật dài
Xuân qua rồi hạ tới
Trái tim ta lưu đày
Trong mộng tưởng nhớ thương
Đam mê một bóng hình
Say tương tư lê thê
Ta hôn mê tù ngục
Lịệm con tim chết đuối
Xuống đáy biển mơ hồ
Sa ngã men ái tình
Lỡ làng điạ đàng yêu
Ta ru hồn rong rêu
Cặp bến mộng du chiều
Trong cơn mơ tuyệt vọng
Còn lại gì để nhớ
Còn một quả tim khô
Còn linh hồn sợi đá
Âp ủ một chuyện tình
Vào cỏi chết nên thơ
|