Lần cuối
Ngô Thiên Tú
Em đã đến bên tôi lần sau cuối
Rồi ngày mai hai đứa rẽ đôi đường
Luyến lưu tình nước mắt ấy cứ tuôn
Thầm nghẹn tủi cho tim buồn hấp hối
Khóc đi em ru tình vào huyệt mộ
Lần cuối cùng vĩnh viễn chẳng còn nhau
Tình yêu là giọt nước mắt thương đau
Đời xanh xao theo tháng ngày rủ mục
Nói đi em lời thì thầm uất nghẹn
Yêu nhau nhiều mà đành phải biệt ly
Còn lại gì khi em đã vu quy
Thôi thì thôi chỉ còn là kỷ niệm
Chúc em vui ngày mai về bến mới
Đừng nhớ anh cho ủ rủ tâm hồn
Tình lỡ làng hãy cố nén dấu yêu
Rồi thời gian là mồ chôn dĩ vãng
Vỡ tan đời nghe buồng tim đau buốt
Hồn lang thang theo áo cưới xa mờ
Xót xa tình thương nhớ quá em ơi
Đứng thẩn thơ giữa chiều buông lẽ bạn
Hình bóng em mất rồi trên phố nhỏ
Bánh xe lăn mài miệt chẳng trở về
Mưa ngậm ngùi ướt hình hài tượng đá
Gìữa trời thu ly biệt một mối tình
Tiễn đưa em hồn anh như giẫy chết
Phút cuối cùng mắt đắm đuối tìm nhau
Nén xuyến xao lệ dâng tràn bờ mắt
Trời không thương nên đành phải chia lìa
Khộng tiễn em sợ mai này hối hận
Ám ảnh hồn sao đời được bình yên
Chừng đưa em tim đau như bấu xé
Trời hỡi trời ai hiểu thấu niềm riêng
Muốn quên em giết trái tim nhung nhớ
Bóng hình em thấp thoáng mãi trong hồn
Làm sao quên em ơi làm sao giết
Rủ cuộc đời anh lại muốn có em
Yêu em nhiều anh sẽ rời bỏ phố
Không thấy anh say hạnh phúc bên người
Anh đi rồi tim em sẽ bình yên
Trả lại em mối tình đầu thơ mộng
Sao bỗng nhiên địa đàng xưa ẩn hiện
Chết lâu rồi hình bóng ấy trong tim
Buồn làm chi khi tình đã hết rồi
Người yêu ơi có hiểu gì không hỡi…
|