Ký Ức Màu Cau Khô !
***
Trong ký ức mỗi người có một màu kỷ niệm
Giản đơn như vàng với tím
Tuổi thơ của tôi là cánh đồng lúa chín
Vàng trĩu bông, và gốc mạ cháy trời...
Tuổi thơ của bạn cũng rực rỡ nụ cười
Như những chùm hoa mùa hè phượng đỏ
Tôi thích tắm sông, lùa lục bình vào nỗi nhớ
Để tím yêu thương từ đó ngập lòng
Tuổi thơ của tôi là buổi sớm nước trong
Đôi đòn gánh trên vai, cho mười lu đầy nước
Bến sông trơn mười ngón chân bấm ngược
Màu bùn non, thao thức quê người
Tuổi thơ của tôi là xanh thẳm bầu trời
Con diều vút cao mang ước mơ ngày nhỏ
Những mái đầu thơ tung tăng gọi gió
"Gió lên đi, cho tuổi nhỏ nụ cười.."
Tuổi thơ của tôi mang ước vọng cuộc đời
Mang niềm tin ngời ngời ý sống
Nhưng có một màu ngọt ngào hơn hy vọng
Màu yêu thương từ sâu thẳm tâm hồn...
Nhưng có một màu giữa ký ức mênh mông
Gợi tôi nhớ tuổi thơ bên giòng sông rộng
Bên Nội yêu thương những trưa hè mắc võng
Câu hát ru tôi trọn mộng vào đời...
Tuổi thơ của tôi cũng rực rỡ nụ cười
Như màu đỏ thơm trên đôi môi của Nội
Màu của những lá trầu xanh vừa têm vôi mặn
Cuốn miếng cau nồng cho hương vị thêm tươi...
Tuổi thơ của tôi là những lúc Nội cười
Hạnh phúc nhìn đám cháu giành nhau ống trầu của Nội
"Phải năn nỉ, xí phần mới được ngoáy trầu mỗi trưa, mỗi tối"
Cho Nội cười thắm đỏ đôi môi....
Con cháu đi về đứa tốp trầu tươi
Đứa chùm cau lạt
Những hạt cau non nồng nồng vị chát
Tôi nhăn mặt, Nội cười "Mai mốt bây như Nội vậy thôi"...
Rồi một ngày không còn nữa cau tươi
Cơi trầu nhỏ, ống, têm đặt kề bên ảnh Nội
Vẫn nụ cười tươi thắm đỏ trên môi...
Dù lá trầu héo rồi, Nội không còn têm nữa...
Chùm cau non cũng khô từ dạo đó...
Tôi thương cái hương nồng từ nỗi nhớ khôn nguôi...
Thương cả màu đỏ trên môi Nội khi cười
Giờ chỉ còn lại màu cau khô bên đời tôi, nhớ Nội... !
Nghi,