Giết kỷ niệm
Ngô Thiên Tú
Ta thử tim một lần tình yêu ấy…
Không gặp sao chẳng nhung nhớ như xưa
Đọc thơ người tim chẳng nhói đong đưa
Thì có lẻ ta không còn yêu nữa
Ta ôm đàn ru hồn theo bản nhạc
Hết thất tình ta trở lại là ta
Buồn hay vui theo điệu chải âm rời
Tim run run thì thầm buông tiếng hát
Ta đốt hết bao bài thơ tình viết
Nén hồn đau ta cố lãng quên người
Đổ cho cạn rượu tình còn sót lại
Nghe tim buồn là lạ muốn đi hoang
Bước lang thang theo biển chiều lịm tắt
Xóa tên người ta đã khắc trên cây
Đùa với sóng bàn chân hoang ướt đẫm
Tan biến rồi dấu vết địa đàng si
Ta huýt gió một bài ca quen thuôc
Ngắm ngọn đồi bao phủ bời mưa giăng
Từng hạt rơi lâng lâng làm xao xuyến
Bóng tình nhân lưu luyến bỗng hiện về
Trả lại người mối tình ta trộm mượn
Van xin tim đừng vay nữa tim ơi…
Giết trái tim giết luôn cả tâm hồn
Đau khổ lắm cuộc đời như tù ngục
|