Chuyến xe chiều
Ngô Thiên Tú
Tim lăn
theo bánh xe chiều
Đưa người rời phố
về miềm xa xôi
Buồn dâng
ngập ướt bờ môi
Ngậm ngùi em khóc
nhìn tôi giã từ
Bóng xe
mất hút mịt mù
Sao tôi còn đứng
giữa trời bơ vơ
Còn gì
đâu nữa mà mơ
Nghe đời lịm chết
theo vòng bánh xe
Thẫn thờ
chiếc bóng không hồn
lạc loài tâm trí
bên trời nhớ thương
Chiều tàn
mưa phủ hoàng hôn
Em ơi ! tình hởi…
làm sao quên người
Tiễn nhau
lần cuối trong đời
Em đi tôi ở
rủ buồn cỏ khô
ôm tim
hấp hối ngẩn ngơ
Miệt mài ánh mắt
bơ vơ tím chiều
Thầm thì
xao xuyến buồng tim
Em ơi...! anh vẫn
còn yêu em mà
Cho dù
cách núi ngăn sông
Không ai giết được
Tình tôi yêu nàng
|