Giấc ngủ mồ côi
Ngô Thiên Tú
Ta thức giấc sau bao ngày mê ngủ
Ngỡ chiêm bao dường như lạ chỗ nằm
Phủ quanh mình toàn màu trắng tang thương
Đêm âm u, thê lương không tiếng động
Ta bỡ ngỡ lang thang ngôi nhà lạ
Không một ai chỉ một bóng trăng mờ
Mùi bùn mới còn thơm từ lòng đất
Ta ngỡ ngàng nhìn những đoá hoa tươi
Trời lộng gió tiếng lá cây xào xạc
Rung xuống thềm một chiếc lá còn xanh
Mưa từ đâu bỗng dưng rơi ào ạt
Lạnh hình hài ôi buốt giá thịt da
Ta dầm mưa bước rong theo lối nhỏ
Cạnh bên ta một chiếc bóng mờ mờ
Dưới mưa rơi chập chờn như ẩn hiện
Một phận người là chiếc bóng cô đơn
Ta tìm ta bằng đôi chân lạc lõng
Trở về đâu trong đêm tối mưa sầu
Không phố xá không người quen vắng lặng
Dõi mắt tìm đầy mộ trắng dọc ngang
Trời lạnh lắm mưa dẳng dai mài miệt
Quay gót chân trở lại ngôi nhà mồ
Sấm chớp sáng hàng chữ kia hiện rõ
Tên của mình ai vừa khắc vào bia
Ta nhìn ta trong tha la hiu quạnh
Không chiêm bao ta tỉnh giấc mơ buồn
Đau xót lắm ta chui vào mộ lạnh
Hồn ngậm ngùi ru giấc ngủ mồ côi
|