Nghe qua cái câu " Quán cửa gió... " đã xiêu lòng người nhớ nhà... đúng là " cháy lại ngày qua " thiệt mà !
Đêm cao nguyên
Đêm lồng lộng ánh trăng vàng mê hoặc
Đám Dã Quỳ bụi đỏ bám
rung rinh
Gió xôn xao lướt qua từng kẻ hở
Đèn nhà ai loe loét cháy một mình.
Đường đá sỏi
mặc tình chân lữ khách
Đón đưa gì ?
chai sạn gót thế nhân
Họ về đây xốn xao từng nhịp mạch
Tàn rụi hơn
Trơ trọi nữa núi rừng
Ah hah ! Đời
Bật cười lên nghi vấn
Biết lấy ai không ruồng rẫy đời mình
Suối trong ngần soi ngọc ngà muôn bận
Ngày chưa cùng đã mất giọt trung trinh
Đêm cao nguyên
Nực tiếng than cầm thú
Hay tiếng hờn thiên địa hận càn khôn
Đất ẩm thấp
Mền sương giăng
Mơ ngủ
Gã Thượng Du thức dậy mất cả hồn.
Hoa Dã Quỳ ngả dài bên triền dốc
Hương thôi xa
Ngày tới
Biết bao giờ?
Đêm chờ chực
Một tiếng rơi khô khốc
Mặt trăng rơi
Gió vấp ngả
Vật vờ !.....
TTTT
__________________
|